[Doraemon] Nobita Thế Kỉ Mới
Chương 1: Tokyo, một đêm cuối đông lạnh giá
Hơi lạnh len lỏi qua những con hẻm chật chội của Shinjuku, nơi dòng người tấp nập vẫn đổ về những quán rượu nhỏ ven đường để tìm chút hơi ấm giữa mùa đông buốt giá.
Bên trong một quán Izakaya khiêm tốn, ánh đèn vàng hắt lên làn khói mờ ảo từ bếp nướng, hòa cùng mùi thịt cháy xém, gia vị cay nồng và hơi men nồng đượm.
Tiếng cười nói râm ran lẫn trong tiếng cụng ly, tạo nên một không khí náo nhiệt nhưng lại lạc lõng đối với một người như Nobita.
Cậu đứng sau quầy bếp, bàn tay thoăn thoắt lật từng xiên thịt trên vỉ nướng.
Dù bận rộn nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ vô hồn như mọi khi.
Nobita đã làm ở đây gần một năm, kể từ ngày cậu quyết định rũ bỏ cái tên "Nobi Nobita" yếu đuối ngày xưa.
Cậu không còn là cậu bé nhút nhát, chậm chạp với cặp kính dày cộp nữa.
Mái tóc đen rối bù đã nhuộm thành màu trắng khói, đôi mắt vốn hiền lành giờ chỉ còn lại sự lãnh đạm.
Nobita không để ai bước vào thế giới của mình, không tin tưởng ai, cũng chẳng muốn gắn bó với ai.
Đó là cách cậu sống kể từ khi mẹ mất, ba tự tử, còn Doraemon... trở về tương lai, để lại cậu một mình với cuộc đời trống rỗng này.
Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với giọng nói khàn đặc vì thuốc lá, gọi vọng từ quầy thu ngân.
Ayumu
Nobita! Lấy thêm thịt cho bàn số 3!
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cầm khay thịt, đi đến bàn khách.
Mấy cô gái ngồi gần đó liếc nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.
Nobita biết chứ, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.
Cậu đã quen với những ánh mắt như vậy—từ khi ngoại hình mình thay đổi, việc thu hút sự chú ý là điều không thể tránh khỏi.
Cậu đặt khay thịt xuống bàn, vô tình chạm ánh mắt với một cô gái đang ngồi đối diện.
Nhận thấy cô ta nhìn mình chằm chằm, Nobita nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
Nobi Nobita
Nhìn anh lâu thế, có phải thích anh rồi không?
Cô gái sững người, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi.
Mấy người bạn đi cùng phá lên cười trêu chọc, còn Nobita thì chỉ nhún vai, thản nhiên quay người bước đi.
Ayaka
Lại trêu chọc khách nữa hả?
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Nobita không cần quay lại cũng biết ai đang nói.
Ayaka—cô gái duy nhất trong cuộc đời cậu hiện tại mà cậu còn chút cảm tình.
Cô đứng khoanh tay nhìn cậu, mái tóc dài buộc gọn phía sau, khuôn mặt thanh tú ánh lên nét nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.
Ayaka hơn Nobita hai tuổi, là người duy nhất cậu coi như người thân trong suốt hai năm qua.
Ayaka
Anh mà lại trêu chọc khách nữ nữa là ông chủ cắt lương anh thật đấy.
Nobita nhún vai, tựa người vào quầy bếp.
Nobi Nobita
Anh đâu có làm gì đâu, chỉ là nói thật thôi mà.
Ayaka thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Ayaka
Anh á, lúc nào cũng cái kiểu nửa đùa nửa thật này.
Nobi Nobita
Vậy em muốn anh nghiêm túc hơn không?
Nobita nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Ayaka
Thôi đi ông tướng, lo làm việc đi.
Ayaka lườm cậu một cái, rồi quay đi chuẩn bị đồ uống cho khách.
Nobita khẽ cười, nhưng trong đáy mắt cậu không hề có sự vui vẻ.
Hai năm trước, cậu đến nhà Ayaka để ở nhờ. Khi mẹ mất vì bệnh, ba cậu tự sát trong tuyệt vọng, Nobita đã trở thành một kẻ không nhà không cửa.
Trong những ngày lang thang giữa Tokyo rộng lớn, cậu đã tìm đến nhà Ayaka.
Bố của cô, ông Tokashi, là anh em kết nghĩa với ba cậu—Nobisuke.
Dù không thân thiết nhưng ông vẫn không thể làm ngơ trước đứa con trai duy nhất của người anh em đã khuất.
Tokashi
Nếu con không có chỗ nào để đi, cứ ở lại đây.
Đó là câu nói duy nhất ông Tokashi nói với cậu vào ngày đầu tiên cậu bước vào nhà họ.
Không có những lời an ủi sáo rỗng, không có sự thương hại, chỉ là một lời đề nghị đơn giản.
Từ đó, cậu sống cùng Ayaka và bố cô.
Nhưng cũng từ đó, cậu không còn là Nobita của ngày xưa nữa.
Quay lại thực tại, Nobita dựa lưng vào tường, đôi mắt lặng lẽ quan sát Ayaka đang tất bật pha chế đồ uống.
Ayaka bất chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
Ayaka
Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế.
Nobi Nobita
Thế em muốn anh nói thế nào?
Ayaka
Anh nói gì thì cũng không làm em xiêu lòng đâu.
Ayaka bĩu môi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Nobita khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Cậu không có ý định làm Ayaka xiêu lòng, vì chính cậu còn không biết mình có thể yêu ai nữa không.
Cậu đã mất quá nhiều thứ rồi.
Tình cảm? Tin tưởng? Tất cả chỉ là những thứ xa xỉ.
Doraemon từng nói rằng tương lai cậu sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy một màu xám xịt, không điểm dừng.
Đêm hôm ấy, khi quán đóng cửa, Nobita và Ayaka cùng nhau dọn dẹp.
Ayaka rụt cổ, hà hơi vào tay mình.
Nobita liếc nhìn cô, rồi không nói gì, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên vai cô.
Ayaka sững người, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
Nobi Nobita
Sao thế? Định bảo anh làm màu à
Ayaka
Ừ, đúng là làm màu thật.
Ayaka cười nhẹ, nhưng vẫn kéo chặt áo hơn.
Cả hai lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Nobita không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, trong giây phút này, cậu không còn một mình nữa.
Comments