[Đồng Tiền Ngũ Đế] Thiên Mệnh Thất Sát
Chương 3: Điềm tới.
Bên trong ngôi chùa cũ, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên những bức tượng Phật đã nhuốm màu thời gian.
Không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa.
Tô Tiểu Cẩm ngồi đối diện Vương Nham, ánh mắt cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Tô Tiểu Cẩm
Tại sao tôi lại mang sát khí?
Vương Nham
Bởi vì cô sinh ra vào điểm thuần âm.
Tô Tiểu Cẩm
Điểm thuần âm?
Vương Nham
Giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm…
Vương Nham
Thời khắc cô chào đời chính là lúc âm giới và dương giới giao thoa mạnh nhất.
Vương Nham
Người sinh vào thời điểm này không chỉ mang tử khí mà còn có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của những người xung quanh.
Tô Tiểu Cẩm
Vậy nên tôi là sao chổi, là kẻ khắc chết những người bên cạnh mình? /cười nhạt/
Vương Nham
Không phải là 'sao chổi'.
Vương Nham
Mà là người mang mệnh thất sát.
Vương Nham
Loại số mệnh này rất hiếm gặp.
Vương Nham
Nếu không hóa giải, cả đời cô sẽ luôn cô độc.
Tô Tiểu Cẩm nghe câu này, nhưng chẳng cảm thấy gì cả.
Cô đã sống như vậy hai mươi năm rồi, và có lẽ… sẽ tiếp tục như vậy đến hết đời.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không cam tâm.
Tô Tiểu Cẩm
Có cách nào hóa giải không?
Vương Nham
Chỉ có một cách duy nhất – tìm một người có số mệnh thích hợp, khắc chế sát khí trên người cô.
Tô Tiểu Cẩm
Tức là… có một người trên đời này có thể vô hiệu hóa sát khí của tôi?
Tô Tiểu Cẩm
Người đó là ai? Hiện đang ở đâu?
Vương Nham không trả lời ngay.
Anh nhắm mắt, tay bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm những câu chú kỳ lạ.
Không gian như lắng xuống, hơi lạnh vô hình len lỏi trong không khí.
Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Vương Nham lập tức cứng đờ, sau đó… trở nên đen như đáy nồi.
Vương Nham
Tôi chính là người...có thể khắc chế sát khí của cô. /nghiến/
Tô Tiểu Cẩm
/nhìn anh với ánh mắt...dò xét/
Vương Nham
Người duy nhất có thể phá giải sát khí của cô… lại chính là tôi. /bất lực/
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Tô Tiểu Cẩm
/đột ngột nhoẻn miệng cười/
Thấy cô cười, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Tô Tiểu Cẩm
Xem ra… tôi phải làm phiền anh lâu dài rồi.
Comments