[Đồng Tiền Ngũ Đế] Thiên Mệnh Thất Sát
Chương 5: Cơn sốt và...lời thỉnh cầu.
Cả ngày hôm qua, cô bị Vương Nham nhốt ở bên ngoài, không bước vào chùa được nửa bước.
Bây giờ đã gần đến nửa đêm, bên ngoài rất yên tĩnh, không có chút tiếng động nào.
Sự yên tĩnh này khiến Vương Nham có chút bất an.
Vương Nham
Sao im lặng thế nhỉ?
Vương Nham
Cô ta sẽ không bị đói đến ngất ngoài cổng rồi chứ?
Anh lật đật chạy ra mở cổng, thế nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người.
Vương Nham
Chẳng lẽ tức giận vì bị mình đuổi đi nên trở về nhà rồi?
Anh định đóng cửa vào trong nhưng chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang nằm dưới một gốc cây gần đó.
Vương Nham
Tô Tiểu Cẩm?! /giật mình/
Anh chạy lại gần hơn xem xét, chỉ thấy cô nằm co ro dưới gốc cây, gương mặt nhăn nhó.
Vương Nham
Này, cô sao vậy? /lay cô/
Vương Nham
Tô Tiểu Cẩm à, cô làm sao vậy?
Vương Nham
Trời ạ, sốt rồi cũng không nói một tiếng.
Vương Nham đỡ cô dậy rồi cõng vào trong phòng.
Vương Nham
Sốt không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ.
Vương Nham
Cô ta dễ bệnh thế cơ à? /nghi hoặc/
Anh quay người định đi nấu chút cháo cho cô thì cổ tay anh bị một bàn tay nắm lấy.
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham....
Tô Tiểu Cẩm
...đừng có đuổi tôi đi...
Tô Tiểu Cẩm
Tôi chỉ muốn...thân thiết với anh hơn một chút...
Tô Tiểu Cẩm
...cầu anh đừng đuổi tôi đi..!
Anh trầm mặt nhìn gương mặt ửng hồng vì cơn sốt của cô.
Không gian rơi vào trầm mặc
Vài phút sau, anh gỡ tay cô ra nhưng không thành.
Vương Nham
Giờ tôi đi nấu cháo cho cô, cô buông ra đi.
Bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
Vương Nham
/bất lực/ Tôi không đuổi cô nữa là được chứ gì, giờ có thể buông ra rồi chứ?
Lực nắm trên cổ tay anh hơi nới lỏng, anh khẽ gỡ tay cô ra đặt lên bụng rồi vào bếp nấu cháu.
Tô Tiểu Cẩm
"Vừa rồi là Vương Nham nói chuyện sao?" /mơ màng/
Tô Tiểu Cẩm
"Hình như là nói sẽ không duổi mình đi nữa..."
Tô Tiểu Cẩm
"Thế thì hay quá, mình lại có thể chọc phá anh ta."
Vương Nham
Tô Tiểu Cẩm, dậy ăn cháo đi.
Tô Tiểu Cẩm
Không có sức..
Vương Nham
Không có sức thì ngồi dậy ăn cho có sức chứ?
Tô Tiểu Cẩm
Ah điên à, đã bảo không có sức rồi thì lấy đâu ra sức ngồi ăn? /mệt mỏi/
Vương Nham
Thôi thì cũng phải ăn đi chứ?
Tô Tiểu Cẩm
Làm sao mà ăn?
Vương Nham
Mệt thật. /đỡ cô dậy/
Vương Nham
Rồi đó, anh đi /đưa chén cháu/
Tô Tiểu Cẩm
Anh hình như vẫn chưa hiểu lời tôi nói cho lắm ha? /cười khổ/
Tô Tiểu Cẩm
"Quên gì mà quên, vừa mới nói xong." /đảo mắt/
Tô Tiểu Cẩm
/ngơ ngác nhìn anh/
Tô Tiểu Cẩm
/ăn/ "Kìa trời, đại lão Vương Nham đi đút cháo cho người ta."
Tô Tiểu Cẩm
"Lần đầu tiên thấy."
Vương Nham
Tập trung ăn lẹ đi, tôi còn đi làm việc.
Dưới sự chăm sóc ờm...tận tình của Vương Nham, cô rất nhanh đã khỏe lại.
Và hôm nay, lại như mọi ngày.
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham, Vương Nham, Vương Nham, Vương Nham, Vương Nham!
Vương Nham
Im lặng chút coi.
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham ới~
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham à ối a ơi à~
Tô Tiểu Cẩm
Này, Vương Nham!
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nhammmmm
Tô Tiểu Cẩm
"Đệch, tên này điếc à?"
Tô Tiểu Cẩm
"Tên này, dám bơ mình."💢
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham Nham!
Tô Tiểu Cẩm
Tiểu Nham Nham!!!!
Vương Nham
/khựng/ "Cô ta gọi mình là cái gì cơ?"
Tô Tiểu Cẩm
"Í, có phản ứng rồi này."
Tô Tiểu Cẩm
"Hóa ra là thích mình gọi bằng Tiểu Nham Nham."
Tô Tiểu Cẩm
Tiểu Nham Nham~
Vương Nham
C-Cô làm ơn đừng gọi thế nữa, ghê chết mất.
Tô Tiểu Cẩm
Tôi thấy anh thích lắm mà.
Vương Nham
Thôi cho tôi xin!
Vương Nham
"Thích cái con mẹ nhà cô ấy!"
Tô Tiểu Cẩm
Tôi gọi anh là Tiểu Nham Nham, anh cứ việc gọi tôi là Tiểu Cẩm Cẩm.
Tô Tiểu Cẩm
Nếu không thì Tiểu Cẩm hoặc Cẩm Cẩm cũng được.
Vương Nham
Gì mà Tiểu Cẩm Cẩm với cả Tiểu Cẩm.
Vương Nham
Đây là vấn đề cách gọi à?
Tô Tiểu Cẩm
Nếu không thì là gì?
Tô Tiểu Cẩm
Nào, anh thử gọi Cẩm Cẩm xem.
Tô Tiểu Cẩm
Anh có gọi hay không hả?! /dí sát mặt/
Vương Nham
"Áp sát thế làm gì?"
Tô Tiểu Cẩm
Gọi đi xem nào~
Vương Nham
Cẩm...Cẩm Cẩm... /vô thức/
Tô Tiểu Cẩm
Haha, anh gọi rồi này.
Vương Nham
"Tự nhiên gọi tên cô ta làm gì không biết.."
Comments