[Đồng Tiền Ngũ Đế] Thiên Mệnh Thất Sát
Chương 4: Chuỗi ngày bất ổn.
Tô Tiểu Cẩm khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn Vương Nham – người đàn ông trước mặt đang trưng ra vẻ mặt vừa nhẫn nhịn vừa bất lực.
Tô Tiểu Cẩm
Xem ra… tôi phải làm phiền anh lâu dài rồi.
Vương Nham nghe xong câu này, trán lập tức giật giật.
Vương Nham
Tôi không nhận đệ tử, không chứa chấp ai, càng không muốn có thêm một cái đuôi phiền phức như cô!
Tô Tiểu Cẩm
/chớp chớp mắt ngây thơ/ Sư phụ à, từ giờ tôi sẽ theo anh, ăn cùng anh, ngủ cùng anh—
Một tiếng quát to làm rung chuyển cả gian chùa.
Thế nhưng, Tô Tiểu Cẩm cứ như thể được đúc bằng thép, hoàn toàn không hề dao động.
Tô Tiểu Cẩm
Anh nghĩ tôi còn nơi nào để đi sao?
Tô Tiểu Cẩm
Tôi đã trèo mấy trăm bậc thang đến đây, nếu anh không nhận tôi, tôi sẽ dựng lều trước cổng chùa.
Tô Tiểu Cẩm
Để xem ai chịu thua trước!
Vương Nham
Được...được rồi, cô muốn làm gì thì cứ làm.
Vương Nham
Muốn ở đâu thì cứ ở đi.
Vương Nham
Tôi không quản được cô.
Tô Tiểu Cẩm
Cảm ơn nhé Vương sư phụ~
Vương Nham rời đi với gương mặt bất đắc dĩ.
Tô Tiểu Cẩm
Hừ, mấy ngày tới chắc vui lắm đây. /cười gian xảo/
Trời còn chưa sáng, Vương Nham đã bị đánh thức bởi một loạt tiếng động ầm ĩ.
Hắn lật chăn ngồi dậy, khuôn mặt đen như đáy nồi, lết ra ngoài xem rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời dám náo loạn nơi thanh tịnh này.
Và cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức muốn ói máu.
Giữa sân, Tô Tiểu Cẩm đang cầm một cây chổi lớn, quét tới quét lui rất là tự nhiên.
Nhưng cái chính là… cô chẳng hề quét sân, mà đang khuấy tung cả lớp bụi lên trời, tạo thành một trận cuồng phong màu xám xịt.
Vương Nham
Cô đang làm gì vậy?
Tô Tiểu Cẩm
Quét sân! /nghiêm túc/
Vương Nham
Quét kiểu này á?!
Tô Tiểu Cẩm
Tôi đang dùng phương pháp đặc biệt để dọn dẹp đấy, anh không biết gì cả!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lửa giận, nhưng ngay khi hắn xoay người, một chiếc thùng nước không biết từ đâu đổ ập xuống, dội thẳng lên người hắn.
Tô Tiểu Cẩm trợn mắt, nhìn chằm chằm Vương Nham đang ướt như chuột lột, vẻ mặt hắn tối sầm, hai tay run run vì tức giận.
Không khí rơi vào tĩnh lặng.
Vài giây sau đó, cả ngọn núi vang vọng tiếng gào thét phẫn nộ.
Tô Tiểu Cẩm
Anh hét lớn tên tôi làm gì?
Tô Tiểu Cẩm
Cũng đâu phải tại tôi?
Vương Nham
"Nhịn, mình phải nhịn!"
Tô Tiểu Cẩm
Này, tôi không có cố ý đâu mà.
Vương Nham từng nghĩ đời mình đã đủ khổ.
Nhưng đó là trước khi gặp Tô Tiểu Cẩm.
Trời chưa sáng, hắn còn chưa kịp mơ thấy giấc mộng đẹp nào thì đã bị đánh thức bởi một trận động đất.
Không đúng, không phải động đất.
Là ai đó đang đập cửa phòng hắn như muốn phá sập cả ngôi chùa.
Tô Tiểu Cẩm
VƯƠNG NHAM! MAU DẬY ĐI! CHÁY RỒI!
Vương Nham
Cái gì?! /bật dậy/
Vương Nham
Ở đâu? Cháy chỗ nào?
Tô Tiểu Cẩm đứng đó, chỉ vào bếp, mặt mày nghiêm trọng.
Vương Nham lập tức chạy tới, nhưng thay vì một ngọn lửa hừng hực, thứ hắn thấy lại là... một đống tro đen thui, còn Tô Tiểu Cẩm thì cầm một cái xoong cháy khét trong tay.
Tô Tiểu Cẩm
Tôi vốn định làm bữa sáng cho anh, nhưng...
Cả ngôi chùa rung chuyển bởi tiếng gầm giận dữ của ai đó.
Tô Tiểu Cẩm
Anh hét lớn thế làm cái gì chứ?
Tô Tiểu Cẩm
Chỉ là một cái nồi thôi mà.
Vương Nham
Cô làm ơn...đừng bao giờ đặt chân vào bếp nữa! /nghiến/
Vương Nham
Không có tại sao!!
Vương Nham đã tự dặn lòng: Nhẫn! Nhẫn nhịn mới là đạo lý.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.
Hắn vừa ra khỏi phòng, đã thấy Tô Tiểu Cẩm ngồi xếp bằng giữa sân, hai tay bưng một cái bát nhỏ, mắt nhắm nghiền, trông như đang tụng kinh.
Vương Nham
Cô lại làm trò gì vậy? /nhíu mày/
Tô Tiểu Cẩm
Hấp thụ linh khí trời đất, cân bằng âm dương. /nghiêm túc đáp/
Vương Nham
Cô muốn hấp thụ cái gì thì đi chỗ khác mà làm, đừng chắn lối.
Tô Tiểu Cẩm
Bộ tôi không thể ngồi đây sao?
Tô Tiểu Cẩm
Anh giận rồi à?
Tô Tiểu Cẩm
Người tu đạo không nên để tâm sân si đâu.
Tô Tiểu Cẩm
Hay là anh vẫn còn để bụng chuyện cái nồi cháy khét lần trước?
Tô Tiểu Cẩm
Nếu anh muốn tôi sẽ đền cho anh một cái nồi mới mà.
Vương Nham
Cô đừng nói nữa được không?
Tô Tiểu Cẩm
Anh không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái kia.
Tô Tiểu Cẩm
Đến cả nói chuyện anh cũng cấm luôn à?
Tô Tiểu Cẩm lại bị đá bay ra ngoài cổng chùa.
Vương Nham
Cô cút cho tôi!! /đóng sẩm vừa lại/
Nằm sõng soài trên bậc thềm, cô chớp chớp mắt, rồi cười gian xảo.
Cô phủi phủi quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn cánh cổng vừa bị đóng sầm lại trước mặt mình.
Tô Tiểu Cẩm
Hm, anh tưởng làm vậy là ngon chắc?
Tô Tiểu Cẩm
Tôi mới không chịu ngồi yên đâu!
Tô Tiểu Cẩm
Hehe, tưởng anh đóng cổng là tôi không vào được á?
Tô Tiểu Cẩm
Tôi vẫn vào được đây này~
Tô Tiểu Cẩm
Đệch, tường cao té đau vãi. /xoa mông/
Tô Tiểu Cẩm
Leo lên tiếp thế nào cũng té nữa cho xem. /nhìn/
Tô Tiểu Cẩm
Này, không phải anh ta định cho mình ở ngoài này thật đấy chứ?
Tô Tiểu Cẩm
Này! /đập cửa/
Tô Tiểu Cẩm
Mở cửa ra coi!
Tô Tiểu Cẩm
Vương Nham! /đập cửa/
Tô Tiểu Cẩm
Anh mau mở cửa ra!
Comments