Sau ngày hôm đó, mỗi khi Phan Khánh Vân đi ngang qua quán nước đó là cậu cứ vô thức mãi đi tìm một bóng hình ai đó. Phan Khánh Vân bình thường sẽ khẳng định là mình thích người này người kia nhưng đều là kiểu cảm nắng hay nhận vơ để đùa giỡn thôi. Chứ không thật sự thích một chàng trai nào cả.
Nhưng mà chàng trai này thì lại có một bầu không khí rất là lạ lùng, dù chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà tim của cậu lại rung rinh khi tìm được anh ở quán. Phan Khánh Vân cứ mãi nghĩ rằng chàng trai này là lớp 9. Đúng gu Ngưu Ma Vương của cậu, có lẽ là cậu thích anh ta thật rồi. Nên là Phan Khánh Vân chắc sẽ phải hành động gì đó thôi.
Suốt những ngày còn lại ở trên trường cậu đều tìm bóng dáng của người đó mặc dù cậu còn không biết được người đó tên gì học lớp nào mới được. Phan Khánh Vân chỉ biết dòm ngó xung quanh vào giờ ra chơi chỉ để tìm bóng hình mãi quen thuộc đấy.
Khi yêu vào thì người ta sẽ vô thức từ chối nhưng mà con tim và ánh mắt sẽ truy tìm người mà mình muốn thấy. Khi thấy rồi thì con tim như được xoa nhẹ một cách thật ngọt ngào.
Nhưng mà Phan Khánh Vân phải giả vờ như mình cũng không đang tìm người khác trong lúc đang nói chuyện với bạn bè của mình vào giờ ra chơi. Mà lũ bạn của cậu hay tổ chức các trò chơi boardgame để chơi vào giờ ra chơi như: ma sói, uno,... Mà mâm nào Phan Khánh Vân cũng phải chơi cho hết mình nên là cậu không có thời gian để đi tìm anh chàng bí ẩn đó là ai?
Phan Khánh Vân không biết làm sao để có thể tìm được thông tin của chàng trai đó bằng cách nào nữa. Bây giờ tìm lớp của anh ta để hỏi thông tin thì cũng chẳng thể vì cậu chẳng biết anh ấy ở lớp nào?
Mãi đến ngày chủ nhật thì cậu mới nghĩ ra một kế hoạch. Nó đơn giản như vậy mà cậu lại nghĩ không ra ta. Nó rất là đơn giản thôi, bởi vì anh chàng ấy là con của cô bán nước nên là chỉ cần lựa ngày nào có anh ấy thì cậu sẽ toạc vào quán và mua ủng hộ cô. Sau đó là phụ thuộc vào vận may ma thuật thôi.
Hên thì anh ấy sẽ đi ra và đưa ly nước cho cậu còn không thì chính tay của cô sẽ vươn tới đưa cho cậu. Lúc trước thì Phan Khánh Vân được anh chàng đó đưa ly nước và lấy tiền nhưng mà những lúc đó không có đứng gần như hôm qua nên là cậu không có cảm giác gì hết.
Hôm qua vì anh chàng ấy đứng hơi gần cậu,thậm chí là vùng eo bị va chạm vào đầu gối của Phan Khánh Vân. Nên là lúc này cậu đã vô tình tương tư anh chàng ấy chỉ vì một gói bánh? Thật là... Nghe có vẻ rất buồn cười nhỉ?
Phan Khánh Vân suốt cả hôm Chủ Nhật đó chỉ toàn suy nghĩ về những viễn cảnh mà cậu sẽ biết được tên của anh chàng đó, anh đó sẽ lớp nào và mình sẽ tìm cách tán đổ anh ta. Phan Khánh Vân suy nghĩ những cảnh tưởng ấy thôi cũng khiến cậu đang lướt điện thoại thì cũng ngủ quên mất trên chính chiếc giường của mình.
Và hôm nay chính là thứ hai, ngày đầu tuần để chuẩn bị cặp sách đến trường. Phan Khánh Vân rất vui vẻ và chào đón việc đến trường. Vì để cậu có thể gặp crush của mình đó, Phan Khánh Vân đã dành dụm tiền của mình thì mới đủ tiền ra quán mua nước.
Bình thường cậu dùng tiền mẹ cho mỗi ngày để mua đồ ăn sáng nhưng dạo này cậu cố nhịn ăn hai ngày để dành dụm được số tiền lớn như vậy để có vô tình hôm nay thất bại thì ngày mai sẽ tiếp tục. Chứ lỡ chỉ chuẩn bị hôm nay thôi là nhiều khi mình sẽ mãi không biết anh chàng đó tên gì luôn ấy chứ!
Khi tiếng chuông mà Phan Khánh Vân chờ đợI mãi suốt cả bảy tiếng học tập thì khoảnh khắc này cũng đã xuất hiện. Những lớp nào đã học xong thì ai nấy đều ùa ra như một đám xác sống. May mà thiết kế sân ở cổng trường rất rộng nên là mọi người nhanh chóng phân tán ra,không đứng tụ tập để không khí vừa hầm nóng vừa đầy mùi cơ thể của người khác.
Bình thường thì Phan Khánh Vân không chen vào đâu mà đợi nhỏ bạn thân của mình là Thanh Hoa đến để cùng nhau ra quán mua nước để uống.
Hôm nay là một ngày khác thường nên là Phan Khánh Vân liền nhanh chóng chạy ra ngoài để nhanh chóng đến quán của cô, nhờ việc ra ngoài sớm như vậy thì cậu cũng tránh tình trạng bị kẹt xe của phụ huynh.
Bước đầu tiên của hôm nay là nếu thấy anh chàng đó thì sẽ mới triển khai bước kế tiếp.
Và ngay sự khởi đầu thì mọi thứ có vẻ ổn thoả. Cậu thấy anh chàng ấy vẫn đang giúp mẹ của mình bưng nước ra cho khách. Phan Khánh Vân liền vui vẻ và cậu định đi đến mua nước thì tim cậu lúc này đập liên hồi nhiều đến mức mà tự dưng cậu nghĩ đến cảnh tưởng lãng mạn mà đứng cười.
Những người xung quanh đó nhìn cậu thì Phan Khánh Vân lúc này mới ý thức được mình đang bị cái quái gì. Phan Khánh Vân liền muốn chui xuống lỗ để trốn tránh mọi thứ vì cậu quá xấu hổ rồi.
Sau đó cậu mới lấy bình tĩnh lại và tiếp tục kế hoạch. Phan Khánh Vân liền đi đến và bảo với cô rằng:
- Cô oiiii! Lấy con ly thái xanh.
Cô liền bảo:
- Hoa đâu? Lại giận nhau à!?
Thôi chết, bình thường nếu mà hai đứa tách nhau ra thì cô sẽ nghĩ rằng hai đứa cãi nhau... Phan Khánh Vân chưa chuẩn bị cho trường hợp này nên là cậu chỉ cười trừ cho qua. Cô thấy vậy nên cũng chỉ biết bĩu môi và tiếp tục làm ly trà sữa thái xanh cho cậu. Sau đó cô đưa cho con trai cô và nói:
- Ra đưa cho người ta đi kìa!
Lúc này chàng trai kia bước ra và trên tay đang cầm ly thái xanh. Nhưng Phan Khánh Vân không để ý ly thái xanh mà cậu để ý bảng tên của anh ấy. Cậu cố nhìn và nghĩ trong đầu:
" Nhìn ra được họ Lê rồi... Lê gì vậy ta?"
Sau đó cậu cố nhìn thì cũng ra tên của người ta. Lê Mai Thiên, nhưng mà điều quan trọng là cậu bé đó là lớp 7C...
Updated 30 Episodes
Comments
vee
Tôi được sống trong thế giới của truyện này rồi, quá tuyệt vời!
2025-03-01
1