"Cái gì? Mới lớp 7 thôi á. Ôi trời, Hồng Hài Nhi á hả!?"
Những suy nghĩ bắt đầu muốn từ bỏ cậu bé cứ ngỡ là lớp 9 nhưng hoá ra là lớp 7 mà Phan Khánh Vân đã nhầm tưởng đó giờ. Cậu nhanh chóng đưa tiền ra cho cậu bé đó nhưng mà khi vô tình chạm mắt với cậu bé thì...
Cậu bé Lê Mai Thiên đó ánh mắt thì có vô tình nhìn vào mắt của cậu nhưng mà cậu bé nhanh chóng cầm số tiền và nhanh chóng đi vào quán. Về phía của Phan Khánh Vân dù cậu cố phủ nhận mình muốn quên đi đứa bé này nhưng mà khoảnh khắc đó ánh mắt của cậu nhìn bé nó khác lạ với những chàng trai trước đây lắm. Cảm giác lúc đó nó rất bình yên,cứ như ngay từ đầu dù bé nó ra sao thì cậu đã thích bé nó rồi.
Phan Khánh Vân không chấp nhận được việc mình lại đi thích Hồng Hài Nhi. Mặt của cậu nhanh chóng ngại ngùng và đỏ mặt hết cả lên, cậu nhanh chóng chạy về trường để gặp Thanh Hoa mới được. Khi về trường thì cậu lại vô thức nhìn lén cậu bé đó. Đến một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó thì cậu mới nhận ra hành động của mình. Phan Khánh Vân liền ngại ngùng mà cứ cuối gầm mặt xuống và chạy một mạch đến trường mà không để ý đến những chiếc xe gắn máy xung quanh mình.
Khi về đến trường thì cậu nhìn quanh mà mãi không thấy bạn thân Thanh Hoa của mình đâu. Khi hỏi thì mới biết là cô bạn đó về rồi, Phan Khánh Vân cũng không muốn cho mấy đứa mà mình không thân thiết như thế này. Nên là cậu quyết định đi về rồi uống ly trà sữa này một mình.
Mà ly trà sữa này cũng nên đáng để cậu uống vì người tận tay đưa cho cậu là cậu bé Lê Mai Thiên mà ^^
Phan Khánh Vân cứ mãi cố phủ nhận bằng những ngôn từ trong suy nghĩ của mình như:
" Không phải Hồng Hài Nhi! Bỏ đi! Tìm Ngưu Ma Vương đi..."
Nhưng mà cứ càng suy nghĩ như vậy thì trong tâm trí của cậu vẫn cứ mãi xuất hiện hình bóng của cậu bé Mai Thiên đó vậy... Cứ vô tình xuất hiện mãi thôi.
Phan Khánh Vân sau đó liền lên xe đạp điện của mình và vặn tay ga để đi về, khi đi ngang qua quán nước của cô và cậu bé thì cậu lại liếc nhìn xem có Lê Mai Thiên ở đó hay không?
Khi nhìn thấy em ấy vẫn bưng trà sữa ra cho khách thì miệng cậu bỗng nhếch lên một chút và sau đó vụt ngang qua quán. Trong đầu vẫn cứ mãi hiện lên chữ " Lê Mai Thiên... Lê Mai Thiên lớp 7C."
Phan Khánh Vân đã quên mất những ý nghĩ từ bỏ lúc nãy mà cứ luôn thốt lên tên của cậu bé ấy như đúng rồi. Khi đang trên đường về cậu mới chợt nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều về cái tên ấy, lúc này cậu mới không phủ nhận nữa nhưng cũng không vội vàng kết luận mình đã có thật sự thích cậu bé đó hay không.
Phan Khánh Vân chỉ thầm nghĩ rằng: " Cứ từ từ xác định tình cảm của mình cái đã. Nhiều khi thấy bé nó cuốn hút vậy thôi chứ nhiều khi ngày mai là chán liền."
Khi về đến nhà của mình thì cậu mới nhìn đồng hồ là sắp đến giờ ăn cơm rồi nhưng mà ly trà sữa thì lại sắp tan hết đá. Lúc này cậu mới nhanh chóng lấy ly nước ra và thôi đành uống luôn vậy. Chứ để tan đá ra là mất hết ngon luôn.
Trước khi uống thì cậu phải lấy điện thoại của mình mà lên Locket để chụp ly nước rồi đăng lên mới được. Ban đầu cậu tính ghi tựa đề của tấm ảnh là " Bé Mai Thiên" nhưng mà nếu mà đặt như vậy thì nhiều khi cái Hoa nó thấy thì mai nó lên sẽ kiểu như là.
" Ủa Mai Thiên là ai? Thích Mai Thiên hả!?"
Mà tính của Phan Khánh Vân là khi thật sự thích ai đó thì sẽ bị cứng đờ người ra nếu như có ai đó đoán đúng tên crush hoặc hỏi cậu thích crush của mình. Nên là nếu để tựa đề như thế này thì chắc chắn nhỏ bạn của mình sẽ hỏi và cậu không thể giấu được. Đành phải đổi thành cái tên nào đó để vừa thật vừa tránh bị hỏi câu chí mạng. Có thể hỏi "Mai Thiên" là ai hay "Sao được Mai Thiên tặng?" thì Phan Khánh Vân còn có thể tự ứng biến được.
Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu đã quyết định tựa đề của tấm ảnh là " Mai Thiên tặng" tại vì đối với cậu thì đồ uống là do cậu mua nhưng mà cái Mai Thiên tặng ở đây là em ấy đã cho cậu biết được tên của em ấy. Đó là suy nghĩ của Phan Khánh Vân nên là cậu sẽ chốt cái tên này.
Sau đó cậu liền cắm chiếc ống hút của mình vào ly trà sữa và uống một ngụm lớn. Sau đó còn cầm vào chỗ mà Mai Thiên đã từng cầm và liền khen nó là đồ uống tuyệt vời. Vừa uống vừa suy nghĩ:
" Ê ý là giờ nếu mà quen Mai Thiên mà bé nó là con của bà bán nước thì sau này mình sẽ được uống miễn phí hả!? Hahaha"
Phan Khánh Vân chưa gì đã nghĩ đến chuyện của tương lai rồi, cậu nhanh chóng bừng tỉnh lại và nhéo vào chân của mình:
" Ê ý là chưa là gì luôn mà nghĩ đến người ta hoài dị? Mà cái giọng của bé lúc mình mua bánh... Nó ấm điên. Má ơi... Bé nó giọng ấm vãi! Lê Mai Thiên... <3 Haha"
Sau đó cậu lại tự tát bản thân mình thêm một cái nữa vì nghĩ toàn chuyện nhảm nhí. Mẹ của cậu cũng nói:
- Mày bị khùng hả con!? Ngồi đó cười một mình hoài! Dọn chén bát chuẩn bị ăn cơm nè!
Cậu nhanh chóng đáp:
- Dạ!
Khi Phan Khánh Vân muốn tìm hiểu thêm thông tin của bé nó thì cậu mới chợt nghĩ ra một sáng kiến:
- Ờ ha! Có cách rồi!
Updated 30 Episodes
Comments