Chương 5 - Suy Nghĩ Kì Lạ

Phan Khánh Vân đang tìm cách để đẩy câu chuyện từ Lê Mai Thiên sang một chủ đề khác để tránh việc cậu bị phát hiện mình thích Lê Mai Thiên trước mặt Thanh Hoa. Hiện giờ cảm xúc bên trong cậu nó đang rối tung cả lên, cậu mãi không hiểu được bản thân mình đã thích người nhỏ tuổi hơn, không giống bản thân mình chút nào.

Cậu nhanh chóng lên tiếng:

- Ừ thì có nhiêu đó thôi. Mà lát nữa mình học gì?

Thanh Hoa lúc này mới ngừng việc nói về Lê Mai Thiên mà đáp câu hỏi của cậu:

- Công Nghệ. Văn. Thể Dục.

Phan Khánh Vân gật đầu với câu trả lời đó và sau đó là tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã đến giờ lên lớp. Mọi người cũng nhanh chóng đi về lớp học của mình.

Lúc này cậu mới thấy nhóm của cô bé Mãi Ly và bạn của cô bé. Nhưng ở đó cậu đang thấy là có một đám học sinh nữ đi cùng với Mãi Ly. Cậu định nhanh chóng quay đầu đi lên lớp nhưng mà cậu đã nhanh chóng thấy một đám con trai đi sau nhóm Mãi Ly.

Ánh mắt của Phan Khánh Vân đã va vào một bóng hình quen thuộc,đó là bé Lê Mai Thiên. Phan Khánh Vân lúc này mắt của cậu thể hiện rõ sự quan tâm đến Lê Mai Thiên. Cậu đứng trên cầu thang của khối 8 và nhìn lén em ấy đang đi lên cầu thang khối 7 cùng với bạn bè của mình. Tại vì lầu khối 8 ở trên khối của cậu bé nên là anh đứng ở trên đây thì cũng sẽ không bị ai dòm ngó đâu. Không ngờ ở đây thì ngắm nhìn em ấy cũng không tệ.

Sau khi Mai Thiên đi vào góc khuất rồi thì cậu mới đi lên lớp của mình. Mà lúc này tim cậu vừa đập vừa cảm thấy được tình yêu của mình đang ngập tràng. Trong một lúc nào đó thì cậu đã chợt loé lên một suy nghĩ:

" Hay là mua bánh tặng cho né nó đi. Chứ muốn làm gì cho em ấy quá à! Ngồi không như vậy thì chán chết đi được."

Khi vừa bước vào lớp thì những suy nghĩ đó chợt hiện ra và Phan Khánh Vân rất thích những ý tưởng này, cậu không muốn trở thành một kẻ cứ mãi thụ động rồi mong chờ người khác sẽ đến.

Cậu muốn bản thân mình phải tự đi nắm lấy thì như vậy mới là cuộc sống, thích người khác mà cứ lầm lầm lì lì thì vừa khó chịu vừa khiến cho câu chuyện này sẽ mãi không thấy được khởi đầu để tiến tới trang sách tiếp theo.

Nên là những gì mà mình có thể làm cho em thì cậu sẽ nghĩ đến rồi chuẩn bị vào việc. Phan Khánh Vân đang suy nghĩ đến một việc nó khá là ngớ ngẩn mà cậu cũng có thể suy diễn tới cho bằng được.

" Ê hay là mình mua chỗ của cô bán nước đi. Mua bánh của cô rồi tặng cho em... Ể!? Khoan đã! "

Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng trong suy nghĩ của mình. Dù nghe có vẻ hợp lí nhưng nó thật sự đang cấn cấn chỗ nào. Phan Khánh Vân đang cố gắng nghĩ lại xem nó đang chưa hợp lí ở chỗ nào.

Một hồi suy nghĩ đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên thì cậu mới đi lấy tập vở và để lên bàn rồi tiếp tục suy nghĩ. Cậu chăm chú đến mức mà bạn cùng bàn của cậu liền hỏi:

- Ê sao nhìn chằm chằm quyển sách giáo khoa hoài vậy bạn?

Phan Khánh Vân lúc này mới chợt bừng tỉnh và đáp:

- Suy nghĩ chút xíu thôi. Mà... Tao vừa nghĩ gì ấy nhỉ!? Tự dưng nghĩ nhiều quá cái quên ngang rồi.

Cậu bạn cùng bàn của cậu liền đảo mắt và cười trước tình huống này.,

- Ý là mình là chính chủ luôn mà không nhớ là sao ba?

- Ch-chính... Chủ?

Phan Khánh Vân chợt hiểu ra gì đó. Cậu nhanh chóng lấy toàn bộ dụng cụ để học môn Công Nghệ ra để học và rồi tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

"Ờ hình như nhận ra điều gì rồi thì phải. Bé Thiên là con của bà bán nước mà ... Mua của bà bán nước rồi tặng lại cho bé. Haha! Sai ở chỗ đó rồi đó."

Giống như là việc Phan Khánh Vân đang mua rồi trả lại cho cậu bé vậy nên là cậu không muốn làm như thế, cậu có thể mua ở căn tin vào buổi trưa nhưng mà đồ của căn tin thì giá đắt hơn một chút. Bình thường gói bánh ở ngoài tiệm tạp hoá là 5 nghìn một gói nhưng căn tin trường thì bán gấp đôi.

Nhưng mà cậu không thể nào ra ngoài vào buổi trưa được nên là chỉ có thể đi vào giờ đó mà thôi.

Trường của cậu là trường bán trú nên là không thể vào buổi trưa. Mà sáng khi đến trường thì ba mẹ cậu còn phải đi làm nên không nhờ họ chờ để mua được đồ ở tiệm tạp hoá. Vào giờ tan học thì ngày nào cậu cũng tan học lúc sáu giờ nên là giờ đó tạp hoá cũng đã đóng cửa luôn rồi.

Phan Khánh Vân xem lại mình đã có bao nhiêu tiền để mua được một gói bánh với giá gấp đôi ở ngoài hay không.

May mắn thay là tuần trước cậu nhịn ăn sáng quá trời để có thể chuẩn bị cho vụ việc buổi chiều ngày hôm qua. Nên là hôm nay khi kiểm tra thì còn rất là nhiều tiền để có thể mua cho bé một gói bánh rồi. Cậu có thể nhờ Mãi Ly để có thể đưa bánh cho bé Thiên vì cậu không biết nơi mà bé Lê Mai Thiên thường sinh hoạt ở đâu.

Phan Khánh Vân đang rất là mong chờ tiếng chuông reo để hết tiết học và cậu còn mua đồ cho bé Thiên nữa <3

Hot

Comments

Roronoa Zoro

Roronoa Zoro

Câu chuyện quá hấp dẫn, tác giả đừng để độc giả tò mò lâu quá!

2025-03-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play