Phan Khánh Vân có quen một cô gái cũng ở lớp 7C vì lúc trước hai người có tham gia chung một hoạt động của trường. Mà thấy nói chuyện hợp và vui vẻ quá nên là có kết bạn trên WeChat với nhau. Nguyên cái khối 7 cậu chỉ biết có mỗi cô bé đó nên đó cũng là lí do cậu đã có cảm tình với lớp 7C rồi. Phan Khánh Vân nghĩ thầm:
" Chà! Định mệnh nhỉ!? Từ lâu mình đã thích lớp 7C rồi mà giờ bé Thiên lại ở lớp 7C luôn chứ!!! Định mệnh ghê á!"
Khi mình thích ai đó thì con người ta sẽ tự tìm những điểm vô tình mà hai người giống nhau và cứ ngỡ nó là định mệnh.
Phan Khánh Vân cũng vậy,cậu đang tìm tài khoản WeChat của cô bé đó để hỏi thông tin của Lê Mai Thiên xem,vừa tìm vừa suy:
" Ê mà tên mình là Vân. Nghĩa là mây, mà tên bé là Thiên. Có thể hiểu là bầu trời. Trên trời thì lại có mây! Ê! Ê! Rất ê nha! Định mệnh vãi! Ლ(^o^ლ)"
Phan Khánh Vân mãi suy nghĩ quá nên là vẫn chưa tìm ra được tài khoản của cô bé đó mà lúc này mẹ cậu lại lên tiếng:
- Ê!
Phan Khánh Vân lúc này mới ngỡ ngàng và nhìn mẹ. Mẹ của cậu đang đứng chóng nạnh và ánh mắt thì lại vô cùng rất sắc bén,chỉ cần liếc một cái là chiếc điện thoại sẽ bẻ đôi liền. Cậu mới nhanh chóng cất điện thoại trên ghế sofa và nhanh chóng đi lấy chén và đũa ăn cơm.
Việc truy tìm thông tin của bé Mai Thiên chắc là sẽ để lát nữa rồi tiếp tục,bây giờ cậu phải đi dọn cơm ra ăn với gia đình rồi.
Phan Khánh Vân sau khi ăn xong thì cậu liền nhanh chóng đi tắm và thay đồ rồi lên lầu và cầm chiếc điện thoại của mình lên mà tìm kiếm thông tin của Lê Mai Thiên.
Cuối cùng cậu cũng tìm thấy tài khoản của cô bé đó. Cô bé tên là Mãi Ly, cậu vừa nhắn tin vừa hội hộp vì không biết cô bé sẽ trả lời về Mai Thiên như thế nào? Cậu nhắn:
" Mãi Ly! Lớp m có ai tên Mai Thiên ko?"
Cô bé nhanh chóng xem tin nhắn mà cậu gửi,giờ Phan Khánh Vân có muốn thu hồi vì ngại ngùng quá cũng muộn rồi. Cô bé bắt đầu trả lời đoạn tin nhắn.
" Có á! Sao dị."
Cậu liến nhắn:
" À ko có gì."
"Ò."
Phan Khánh Vân chỉ muốn xác nhận rằng đúng là Mai Thiên ở lớp của cô bé là lớp 7C mà thôi. Dù muốn nhắn thêm là xin hỏi tài khoản WeChat của cậu bé Thiên hay bất kì sở thích nào của bé thì cậu cũng chẳng dám tiếp tục.
Sau đó cậu liền để điện thoại qua một bên rồi bật nhạc yêu thích của mình lên. Sau đó đeo tai nghe vào và nằm ngủ như vậy đấy. Lúc nãy cậu còn định học bài nhưng mà giờ vừa lười vừa không có tâm trạng vì hơi hụt hẫng nên là cậu đành nằm ngủ luôn,không quan tâm đến sự đời hay gì nữa.
Sáng sớm thức dậy cậu liền bật điện thoại lên mặc dù là biết sẽ mãi không có một tin nhắn hay lời mời kết bạn nào của tài khoản của bé Thiên. Mà giờ cậu vẫn chưa đi tìm tài khoản WeChat của bé nó. Bây giờ thì cậu phải chuẩn bị đi học nên chắc là mọi chuyện sẽ để sau đi rồi tính.
Khi vừa lên tới trường thì cậu liền đến quán bán thức ăn vào buổi sáng thân thương của mình để mua đồ ăn sáng vì những ngày qua cậu đã nhịn ăn sáng để mua nước bên chỗ của bé Thiên nên là hôm nay mới có dịp ăn lại. Vì cậu đã hoàn thành và đại thành công khi biết được bé nó tên gì và lớp nào. Dù có thể là không phải Ngưu Ma Vương nhưng mà cảm giác dành cho bé nó thì lại rất đặc biệt. Đến giờ dù mọi thứ đã được thể hiện quá rõ,ánh mắt,sự mong đợi, sự mong muốn tìm hiểu, tâm trí cứ mãi suy là quá hiểu được cậu đã thích Mai Thiên lớp 7 rồi. Thế mà Phan Khánh Vân vẫn cố gắng phủ nhận rằng bản thân mình vẫn không thích bé nó.
Vào giờ ra chơi thì Thanh Hoa có đến chỗ của cậu và hỏi rằng:
- Mai Thiên là ai vậy mày?
Phan Khánh Vân biết ngay là Thanh Hoa sẽ hỏi ngay Lê Mai Thiên là ai mà. May mà giọng điệu của cô có vẻ như không nghĩ cậu thích Mai Thiên. Nhưng mà nếu giờ kể lại mọi chuyện thì nó sẽ rất là dễ lộ. Tại vì nào là cậu tìm cách để thấy được bản tên của cậu bé rồi nào là được cậu bé tặng là tặng cho cái tên chứ không phải cái ly nước. Dù rất là dối lòng nhưng mà Phan Khánh Vân đã nói xạo bạn thân nhất của mình:
- À! Có mấy lần tao đi mua riêng không có mày á. Rồi một lần cái bé nó đi ra...
Cậu chưa kịp nói hết thì cô bạn Thanh Hoa đã có chuyện thắc mắc:
- Bé hả!? Cái ông đó tao nhớ bữa này khăng khăng là lớp 9 mà?
- Ban đầu tao cũng nghĩ vậy. - Cậu đáp - nhưng mà bữa thấy bản tên mới biết là lớp 7. Cái bữa đó tao mua xong tao giả bộ trêu là "hay cho anh luôn đi bé." xong rồi kiểu là bé nó đáp là để lần sau là lần hôm qua nè! Rồi bé cho tao. Hihi!
Thanh Hoa chóng cằm của mình lên và cất tiếng:
- Hôm qua luôn á hả!?
Phan Khánh Vân gật đầu lia lịa để khẳng định. Cậu hỏi:
- Đố mày biết bé nó học lớp mấy?
- Lớp 7A hả!?
Phan Khánh Vân liền lắc đầu. Sau đó cô bạn Thanh Hoa đoán tiếp:
- 7C!
Lần này cô đã đoán đúng thì cậu chỉ biết cười chứ không phủ nhận hay gì nữa. Cậu sợ bị lộ nên là không nói gì thêm nữa. Nhưng mà Phan Khánh Vân đã rất vui khi nghĩ về Lê Mai Thiên,cậu tự thầm: " Chắc là thích bé thật rồi..."
Updated 30 Episodes
Comments