chap 2 | Khoảng Cách

Những ngày sau đó, trong căn nhà lớn của Hội đồng Nguyễn, cuộc sống của Quang Anh và Đức Duy trôi qua trong im lặng. Mỗi sáng, Đức Duy đều thức dậy sớm, pha một ấm trà đặt lên bàn, nhưng Quang Anh chưa từng uống. Mỗi bữa cơm, anh cũng chỉ ngồi đối diện nhưng không hề nói với Duy một câu. Sự lạnh nhạt của Quang Anh rõ ràng đến mức người hầu trong nhà cũng cảm thấy ái ngại.
Một buổi trưa nắng gắt
Duy đang tỉ mỉ chăm chút từng cành hoa trong vườn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nâng niu từng bông một
Từ xa, Quang Anh đi ngang qua, thấy vậy liền cau mày
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Cậu làm gì ngoài đó?
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi chăm vườn
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Mấy chuyện này đã có người hầu lo, cậu không cần động tay vào
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Nhưng tôi thích làm
Quang Anh nhìn một lúc rồi lạnh lùng quay đi
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tùy cậu
Duy khẽ thở dài. Dù đã cố gắng chủ động nói chuyện, nhưng Quang Anh vẫn luôn giữ khoảng cách
_____________
Buổi tối hôm đó
Duy mang một bát canh nóng đến đặt lên bàn
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi nghe bà Hội đồng nói dạo này cậu hay đau đầu. Canh này tốt cho sức khỏe, cậu thử đi
Quang Anh liếc nhìn bát canh, giọng nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tôi không cần
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Nhưng…
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tôi đã nói không cần
Duy lặng đi. Một lát sau, anh cúi đầu, nhẹ giọng
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi hiểu rồi
Anh cầm bát canh lên, định mang đi, nhưng khi vừa quay lưng, Quang Anh bỗng nói
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Để đó
Duy hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn đặt bát canh xuống, không nói gì thêm. Đêm hôm ấy, khi Duy đã ngủ, Quang Anh ngồi bên bàn, lặng lẽ nhấp một ngụm canh. Hương vị thanh nhẹ, không quá mặn, cũng không quá nhạt. Anh đặt bát xuống, ánh mắt có chút phức tạp.
____________
Sáng hôm sau
Trời còn sớm, Duy lại chuẩn bị một chén trà để trên bàn như mọi ngày. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng, Quang Anh đi ngang qua, khẽ nhìn chén trà. Lần này, anh không phớt lờ như trước mà cầm lên, nhấp thử một ngụm. Vị trà không còn đắng như lần đầu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ uống hết chén trà rồi đặt xuống bàn. Bên ngoài, Duy đứng dưới hiên, nhìn những giọt sương đọng trên lá, nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ, đây là một khởi đầu nhỏ
Hot

Comments

𝘄𝗶𝗻.

𝘄𝗶𝗻.

ee t góp ý cho t/g xíu nha , vs danh xưng t/g thì nên gọi Duy là em , Quang Anh là anh nha , hiểu ý t chứ :))

2025-04-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play