chap 13 | mợ út Trở về

Sáng hôm ấy, cổng lớn nhà Hội đồng Nguyễn mở toang. Chiếc xe ngựa chạy thẳng vào sân, bánh xe lăn chậm lại trên con đường rải sỏi. Nguyễn Trâm Anh ngồi ngay ngắn trên xe, áo dài trắng tinh khôi, ánh mắt sắc sảo nhìn quanh như tìm kiếm điều gì. Vừa thấy xe dừng hẳn, mấy mợ đã ùa ra trước. Đức Duy là người nhanh chân nhất, vừa thấy Trâm Anh bước xuống liền chạy tới kéo tay
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
//mừng rỡ// Trời ơi, mợ út về rồi kìa! Mau vô nhà đi, cả nhà đợi nãy giờ đó!
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//cười nhẹ, gật đầu// Ừm, về thôi
Cả nhà đứng sẵn trong đại sảnh, vừa thấy Trâm Anh, bà Hội đồng Nguyễn liền bước tới, tay khẽ vỗ nhẹ lên tay con gái
bà hội đồng Nguyễn
bà hội đồng Nguyễn
Đi đường xa có mệt không con?
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Không con vẫn khỏe mà
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//nhìn em út, nhếch môi trêu// Ở tỉnh riết rồi có quên đường về không đó?
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Anh tư nói vậy là sao? Anh nhớ hồi nhỏ ai khóc nhè bám em không?
Cả nhà bật cười trước câu nói sắc bén của Trâm Anh, còn Quang Anh thì bị chọc quê đến mức hắng giọng mấy lần
Đúng lúc ấy, một bóng dáng dịu dàng bước ra từ phía sau mấy mợ. Dương Ngọc Lan khoác trên mình bộ áo lụa nhã nhặn, đôi mắt thoáng chút bối rối khi chạm phải ánh nhìn của Trâm Anh.
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
//nhẹ giọng// Mợ út… mới về
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//khẽ cười, giọng mềm đi// Ừm, chị về rồi
Câu nói vừa dứt, ai nấy đều liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Chỉ có hai người họ là vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng chẳng ai không nhận ra ánh mắt Ngọc Lan luôn hướng về Trâm Anh đầy dịu dàng
Cả nhà quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng. Trâm Anh vừa về đã được mấy mợ kéo vào giữa, hỏi han liên tục.
Đặng Thành An - mợ 2
Đặng Thành An - mợ 2
Mợ út về là vui quá rồi! Nhưng mà, sao về bất ngờ vậy? Không báo trước gì hết!
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//nhấp nhẹ chén trà, cười bí hiểm// Có người bảo về thì về thôi
Đặng Thành An - mợ 2
Đặng Thành An - mợ 2
Ai vậy ?
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//liếc nhẹ sang Ngọc Lan rồi lại nhìn đi chỗ khác// Không nói đâu
Cả bàn ngơ ngác nhìn nhau, nhưng thấy nét cười trên môi Trâm Anh thì ai cũng ngầm hiểu. Đức Duy ngồi kế bên Quang Anh, lén lút thì thầm
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Cậu, em có cảm giác lạ lắm…
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//liếc mắt// hả
T/g nèe
T/g nèe
//lú đầu vô// dụ j dụ j cho em hóng với cậu mợ
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Mày biến!
_______
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Mợ út với mợ tư… hình như…
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//nhướng mày// Hình như gì?
Đức Duy chưa kịp nói thì ông Hội đồng Nguyễn đã cười sang sảng, làm át đi tiếng thì thầm của hai người
Ông Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
Được rồi! Con bé út về là tốt rồi, thôi thì tối nay làm bữa tiệc đón nó đi, bà nó thấy sao
bà hội đồng Nguyễn
bà hội đồng Nguyễn
//gật đầu// Tôi cũng đang định vậy
Mọi người ai nấy đều hào hứng, bắt đầu bàn bạc xem phải chuẩn bị gì. Ngọc Lan nãy giờ vẫn lặng lẽ, lúc này mới khẽ lên tiếng
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Em… à không, tôi đi phụ dọn tiệc
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//hơi nhướng mày, giọng điềm nhiên// Để đó cho người hầu đi. Em đi với tôi một lát
Không ai phản đối, chỉ có Ngọc Lan thoáng chút bối rối. Nhưng rồi, nàng cũng im lặng đi theo Trâm Anh ra khỏi phòng khách
---
Hai người dừng chân ở vườn sau. Gió thổi nhẹ làm tà áo lụa khẽ lay động. Trâm Anh đứng đối diện với Ngọc Lan, ánh mắt sắc sảo nhưng lại dịu dàng hơn thường ngày
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Mợ tư… nhớ tôi không?
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
//cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng// Ừm… nhớ
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Chị cũng nhớ em
Ngọc Lan ngẩng lên, đôi mắt mở to, lúng túng
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
chị...
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//bước đến gần hơn, thấp giọng// Em không muốn gặp chị sao?
Ngọc Lan không nói gì, chỉ siết nhẹ vạt áo, ánh mắt khẽ dao động
Trâm Anh cười nhẹ, đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Vậy thì… sau này đừng trốn chị nữa
Ngọc Lan mím môi, rồi khe khẽ gật đầu
---
Sau câu nói của Trâm Anh, khoảng không giữa hai người bỗng chốc trở nên yên lặng. Ngọc Lan cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Nàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn nhịp. Trâm Anh nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Em không cần phải miễn cưỡng. Nếu em không muốn, chị sẽ không ép
Ngọc Lan ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Trâm Anh, lòng bỗng chốc trào dâng một cảm xúc khó tả. Cảm giác ấy… không phải lần đầu tiên nàng có. Nhưng càng ngày, nó càng trở nên rõ ràng hơn
Nàng siết nhẹ hai bàn tay, cuối cùng lấy hết can đảm nói nhỏ
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Em… không trốn nữa
Trâm Anh khẽ cười, vươn tay kéo Ngọc Lan vào lòng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Ngoan lắm
Ngọc Lan hơi cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi cũng chậm rãi dựa vào người Trâm Anh. Gió thổi qua làm tà áo hai người khẽ lay động, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
---
Buổi tối, tại sảnh chính nhà họ Nguyễn
Cả gia đình quây quần bên bàn tiệc linh đình. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Trâm Anh ngồi giữa, lâu lâu lại bị Thành An và Thanh Pháp chọc ghẹo
Nguyễn Thanh Pháp - Mợ 3
Nguyễn Thanh Pháp - Mợ 3
Mợ út à, về quê rồi thì tính ở luôn hay còn đi nữa?
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
// cười nhẹ //ở luôn
Đặng Thành An - mợ 2
Đặng Thành An - mợ 2
Vậy thì tốt quá! Từ nay lại có người chung phe với tụi tôi rồi!
Lê Quang Hùng - cậu 2
Lê Quang Hùng - cậu 2
//liếc xéo vợ mình// Cái gì mà chung phe?
Đặng Thành An - mợ 2
Đặng Thành An - mợ 2
//vênh mặt// Thì phe mấy mợ chứ còn gì nữa!
Cả bàn bật cười. Chỉ có Quang Anh là hơi cau mày, liếc Trâm Anh đầy dò xét
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Em út, rốt cuộc em về đây là vì gì?
Trâm Anh nhấp nhẹ chén rượu, ánh mắt lướt qua Ngọc Lan rồi mới chậm rãi đáp
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Về nhà, còn vì gì nữa?
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//gõ nhẹ ngón tay lên bàn// Không đơn giản vậy đâu
Câu nói này khiến cả bàn ăn trở nên yên lặng trong chốc lát. Ngọc Lan cúi đầu, không dám nhìn ai. Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, thấy vậy liền huých nhẹ vào người anh
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Thôi nào, em ấy mới về mà, để em ấy ăn uống vui vẻ một bữa đi
Quang Anh liếc Đức Duy, rồi hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa
Ông Hội đồng Nguyễn từ nãy đến giờ vẫn đang cười cười, lúc này mới lên tiếng
Ông Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
Được rồi, đừng có tra hỏi con bé út nữa! Nó về là tốt rồi! Uống đi!
Mọi người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Chỉ có Trâm Anh là vẫn lặng lẽ nhìn Ngọc Lan, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý
---
Nửa đêm, trong phòng Trâm Anh
Ngọc Lan đứng trước cửa, tay siết nhẹ mép áo. Nàng đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến đây. Cánh cửa bất ngờ mở ra trước khi nàng kịp gõ. Trâm Anh đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Sao đứng đây lâu vậy?
Ngọc Lan mím môi, rồi chậm rãi bước vào
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Em… không ngủ được
Trâm Anh khẽ đóng cửa lại, rồi kéo Ngọc Lan ngồi xuống giường
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Em đến tìm chị vì chuyện gì
Ngọc Lan cắn nhẹ môi, rồi bất ngờ siết chặt tay Trâm Anh
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Chị… đừng có bỏ em được không
Trâm Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Chị chưa từng có ý định bỏ em
Ngọc Lan nhìn Trâm Anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Nhưng… chị có ghét em không?
Trâm Anh cau mày, rồi nhẹ nhàng kéo Ngọc Lan vào lòng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Ngốc, sao chị lại ghét em
Ngọc Lan không nói gì, chỉ khẽ dựa vào người Trâm Anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Chị… phải giữ lời đó nhé
Trâm Anh khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Chị… phải giữ lời đó nhé
Trâm Anh khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc Ngọc Lan
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Ừ, chị hứa
---
Sau khi hứa với Ngọc Lan, Trâm Anh vẫn chưa buông nàng ra. Cánh tay rắn chắc của chị ôm chặt lấy eo nàng, như muốn giữ chặt, không để nàng rời đi nữa
---
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
//rụt rè// Chị… chị định ôm em tới bao giờ?
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//cười nhẹ// Tới khi nào em không còn sợ nữa
Ngọc Lan chớp mắt, lòng bỗng chốc tràn đầy cảm xúc. Chị ấy lúc nào cũng như vậy, không vội vã, không ép buộc, chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng, đợi nàng chấp nhận Nàng siết nhẹ vạt áo, khẽ tựa đầu vào vai Trâm Anh
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Em không sợ nữa…
Trâm Anh hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã bật cười. Chị nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc Lan lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Vậy thì chị có thể hôn em chưa?
Ngọc Lan đỏ mặt, nhưng lần này không né tránh
Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, rồi Trâm Anh chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Ngọc Lan. Không vội vã, không mạnh bạo, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Ngọc Lan đập loạn nhịp. Nàng khẽ run rẩy, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ Trâm Anh, đáp lại nụ hôn ấy. Khoảnh khắc này, nàng biết mình đã không còn đường lui nữa
---
SÁNG HÔM SAU, TRONG NHÀ CHÍNH
Bữa sáng hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng có mặt đông đủ, kể cả Ngọc Lan. Nhưng có một điều kỳ lạ là…
Nguyễn Thanh Pháp - Mợ 3
Nguyễn Thanh Pháp - Mợ 3
//liếc mắt gian tà// Ủa? Sao hôm nay mợ út lại ngồi sát bên Trâm Anh vậy ta?
Ngọc Lan giật mình, vô thức lùi ra một chút, nhưng ngay lập tức bị Trâm Anh kéo lại
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Em ấy ngồi đây có gì lạ?
Đặng Thành An - mợ 2
Đặng Thành An - mợ 2
//nhướng mày// Đúng rồi, có gì lạ đâu ta?
Cả bàn cười rộ lên, chỉ có Ngọc Lan là cúi gằm mặt, đỏ bừng cả tai. Quang Anh ngồi bên cạnh Đức Duy, thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày
Nguyễn Quang Anh  - cậu Tư
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//thấp giọng// Cái này là sao?
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
//cười nhẹ// Là chuyện tốt đó anh
Quang Anh trầm mặc một chút, rồi lặng lẽ cầm chén cơm lên ăn
Ông Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
//gõ đũa xuống bàn// Được rồi, mấy đứa tụi bây đừng chọc con bé nữa! Ai mà có đôi có cặp thì cứ để vậy đi!
Cả bàn ăn lại rộ lên tiếng cười. Ngọc Lan thì cúi mặt, nhưng tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Trâm Anh
Sau bữa ăn, Trâm Anh và Ngọc Lan cùng đi dạo trong vườn
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Mọi người đều biết hết rồi sao?
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
//cười nhẹ// Chắc vậy
Ngọc Lan thở dài, nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Dương Ngọc Lan - Mợ 2 - Vợ 2 của Cậu Tư
Nếu đã vậy… thì chị không được trốn tránh nữa đâu đấy
Trâm Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt Ngọc Lan, rồi khẽ siết chặt tay nàng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Nguyễn Trâm Anh - Mợ út cg ông hội đồng
Chị chưa từng có ý định trốn tránh
Ngọc Lan khẽ cười
Dường như… nàng thật sự đã tìm được nơi mình thuộc về
____
T/g nèe
T/g nèe
có ai tức cái dụ của Sol khôngg
T/g nèe
T/g nèe
tính ra sol không sai
T/g nèe
T/g nèe
người sai là bả á
T/g nèe
T/g nèe
tứccc
T/g nèe
T/g nèe
😊
Hot

Comments

Rayteir ୨ৎ

Rayteir ୨ৎ

2 bà này thic nhau hả

2025-04-16

0

+1 Flash chính hiệu

+1 Flash chính hiệu

ê nha hiểu vấn đề r nha

2025-04-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play