[Rhycap] Dâu Nhà Hội Đồng Nguyễn
chap 3 | Vết Nứt
Những ngày đầu làm dâu nhà Hội đồng Nguyễn, Đức Duy không khỏi lạc lõng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự lạnh nhạt của Quang Anh vẫn khiến anh có chút tổn thương.
Duy chưa từng mong muốn một cuộc hôn nhân đầy tình yêu ngay từ đầu, nhưng ít nhất anh cũng mong có sự tôn trọng. Thế nhưng, Quang Anh đối xử với anh chẳng khác nào một người dưng.
Sáng sớm hôm ấy, khi Duy đang loay hoay trong bếp, bà Hội đồng đi vào, khẽ mỉm cười nhìn em
bà hội đồng Nguyễn
Duy à, con không cần tự mình làm những chuyện này đâu. Nhà ta có người hầu mà
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Con không quen để người khác hầu hạ. Từ nhỏ con đã tự làm mọi việc rồi
bà hội đồng Nguyễn
Vậy con thật đảm đang
Duy chỉ cười, tiếp tục cắt rau. Bà Hội đồng ngồi xuống, nhẹ giọng nói tiếp
bà hội đồng Nguyễn
Duy này, con và Quang Anh... vẫn ổn chứ?
Duy thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười trên môi
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Dạ, vẫn ổn ạ.
Bà Hội đồng nhìn anh một lúc, rồi thở dài
bà hội đồng Nguyễn
Mẹ biết tính thằng Quang Anh. Nó không dễ mở lòng, nhưng mẹ tin rồi một ngày nó sẽ hiểu tấm lòng con
Duy chỉ im lặng, không biết phải đáp thế nào
Buổi chiều hôm đó
Quang Anh ngồi trong thư phòng, đọc sách. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên người anh một lớp sáng dịu nhẹ.
Duy bưng một khay trà vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi pha trà cho cậu
Quang Anh liếc nhìn, nhưng không nói gì. Anh tiếp tục đọc sách, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Duy
Duy không rời đi ngay mà đứng đó một lúc, rồi khẽ lên tiếng
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Hôm nay cậu có bận không?
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi muốn ra chợ mua ít đồ, nếu cậu rảnh thì đi cùng.
Quang Anh nhếch môi, đặt sách xuống, giọng mỉa mai
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tôi không có sở thích đi dạo chợ cùng người khác
Duy siết nhẹ vạt áo, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi chỉ nghĩ vợ chồng thì nên có lúc cùng nhau ra ngoài một chút
Quang Anh bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ấm áp nào
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Cậu có vẻ quên mất cuộc hôn nhân này là do cha mẹ sắp đặt, không phải do tôi muốn
Duy im lặng một lúc rồi khẽ nói
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi biết. Nhưng dù sao cũng đã thành sự thật. Cậu ghét tôi cũng được, nhưng ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để hiểu cậu
Quang Anh nhìn anh một lúc, rồi lạnh nhạt nói
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Không cần thiết
Duy siết chặt tay, nhưng không nói gì thêm. Anh cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//Quang Anh nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh cũng không hiểu vì sao//
Duy ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ chải tóc. Ánh nến lay động, soi rõ gương mặt trầm tư của anh.
Cửa phòng mở ra, Quang Anh bước vào. Duy liếc nhìn anh qua gương, nhưng không nói gì.
Quang Anh đi đến giường, cởi áo ngoài, rồi lên giường nằm quay lưng lại.
Không khí trong phòng lạnh lẽo như mọi ngày.
Một lúc sau, giọng Duy vang lên, nhẹ như gió thoảng
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao?
Duy thở dài, đặt lược xuống bàn, rồi đứng dậy thổi tắt nến
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng
Duy thức dậy sớm như mọi ngày. Khi anh mở cửa phòng, người hầu trong nhà đang xôn xao bàn tán
tất cả người hầu trong nhà
1 :Cậu út sáng sớm đã ra ngoài rồi à?
tất cả người hầu trong nhà
2: Nghe nói đi cùng tiểu thư nhà họ Lâm
Duy khựng lại.
Nhà họ Lâm... chẳng phải là gia đình có hôn ước với Quang Anh trước đây sao?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay vào phòng, nhưng trong lòng có một cảm giác không rõ ràng.
Quang Anh có thể không thích anh, nhưng tại sao cảm giác này lại khó chịu đến vậy?
Comments
🌷Ω~Vịt~Ω🌷
hồi xưa hay gọi bằng má, và tôi đã quen miệng nói thế vs má tôi
2025-04-16
0