[Rhycap] Dâu Nhà Hội Đồng Nguyễn
chap 1 | đón dâu
Tiếng pháo nổ giòn tan, báo hiệu một hỷ sự lớn trong làng. Nhà Hội đồng Nguyễn hôm nay rộn ràng hơn bao giờ hết. Người hầu kẻ hạ tất bật chạy qua chạy lại, khách khứa nói cười rôm rả.
Đoàn rước dâu dừng trước cổng lớn. Hoàng Đức Duy khoác trên mình bộ áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn xếp chỉnh tề. Gương mặt anh thanh tú, ánh mắt trong veo nhưng ẩn giấu chút lo lắng.
Bên trong đại sảnh, Nguyễn Quang Anh đã ngồi sẵn. Anh mặc áo dài đen, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm lặng. Khi đoàn rước dâu bước vào, anh vẫn ngồi yên, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, chẳng bộc lộ cảm xúc gì.
Bà Hội đồng Nguyễn nắm tay Đức Duy, dịu dàng nói
bà hội đồng Nguyễn
Quang Anh, từ nay Duy là người bên cạnh con. Mẹ mong con đối xử tốt với em ấy
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Con chào cậu
Quang Anh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lướt qua người trước mặt một cách hờ hững
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Không cần câu nệ như thế
bà hội đồng Nguyễn
//Bà Hội đồng nhìn con trai, mỉm cười//
bà hội đồng Nguyễn
Hai đứa đã bái đường, từ nay là phu thê. Quang Anh, con nói gì với Duy đi chứ
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
//Quang Anh cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng//
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tôi không có yêu cầu gì, chỉ mong cậu làm tròn bổn phận
Đức Duy thoáng siết chặt vạt áo, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi hiểu
Không khí có chút gượng gạo. Một lát sau, Quang Anh đứng dậy, giọng thản nhiên
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Xong lễ rồi, tôi có việc, xin phép đi trước
Duy lặng nhìn theo bóng lưng khuất dần, lòng chợt lạnh lẽo
Cuộc hôn nhân này… có thật sự tồn tại hy vọng không?
Trong phòng tân hôn, ánh đèn dầu hắt lên những bóng hình chập chờn trên tường. Không gian rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài hiên.
Đức Duy ngồi trên mép giường, bàn tay vô thức siết lại.
Quang Anh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ cởi áo khoác ngoài rồi đi thẳng đến bàn trà. Anh không hề nhìn Duy lấy một lần
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Cậu không thích cuộc hôn nhân này, phải không?
Quang Anh vẫn rót trà, giọng điềm nhiên
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tôi chỉ làm theo ý cha mẹ
Duy cắn môi, ngập ngừng hỏi
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Vậy… tôi nên làm gì để cậu không thấy phiền?
Lần này, Quang Anh mới quay lại, ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Cậu thật sự muốn hỏi điều đó?
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Quang Anh nhếch môi, chậm rãi nói
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Chỉ cần đừng làm phiền tôi
Đức Duy lặng người. Một lúc sau, anh cười nhạt
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi hiểu rồi
Quang Anh không nói gì thêm, đi về phía giường
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Tôi ngủ bên này. Cậu tự lo đi
Duy nhìn theo bóng lưng anh, lòng trống rỗng
Trời vừa tờ mờ sáng, Duy đã dậy từ sớm. Anh nhẹ nhàng gấp chăn, rồi xuống bếp pha trà.
Khi anh bưng khay trà lên phòng, Quang Anh đã tỉnh, đang ngồi bên bàn.
Duy đặt chén trà xuống, khẽ nói
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi pha trà cho cậu
Quang Anh nhấc lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Đắng
Hoàng Đức Duy - mợ Tư
Tôi sẽ pha lại
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Không cần
Quang Anh đứng dậy, khoác áo ngoài, giọng vẫn lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh - cậu Tư
Từ giờ không cần làm những thứ như thế này. Tôi không thích
Duy nhìn chén trà còn dang dở, bàn tay khẽ siết lại.
“Có lẽ, mình cần nhiều thời gian hơn để hiểu con người này.”
T/g nèe
ủng hộ choo tôi đee
Comments
hinnie.
dạ hong😈
2025-03-08
0
Mt✨🫡
hông ủng hộ
2025-03-03
0