Chương 2

Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Cứ theo ý bà bây, gọi ông ta vào đây // khẽ chạm vào tay bà Hội //
Gia đinh
Gia đinh
Dạ ông // nhanh nhảu chạy đi gọi ông vào //
Gia đinh
Gia đinh
Dạ ông, mời ông đi lối này // chìa tay về phía trước ý bảo ông theo mình //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Cảm ơn cậu // lịch thiệp //
Nhoáng cái, ông phú hộ đã được thằng Ất gia đinh trong nhà họ Nguyễn dẫn đến trước mặt ông hội đồng. Đứng trước người đàn ông nọ ông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cho cam, nhưng không vì thế mà ông kém đi một ít lòng phòng bị của mình dành cho người đối diện mà hơn thế ông còn nâng cao phòng bị hơn, cung kính cũng hơn hẳn vài phần lúc ban đầu khi đương bước vào căn biệt phủ này.
Trước mặt ông giờ phút này hiện lên thân ảnh một người đàn ông trạt tuổi mình, nhưng vẻ như người nọ vẫn còn đôi chút khí huyết xuân trào, vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn ông, bên thân người nọ là chiếc áo dài gấm màu xanh xẫm tôn lên khí chất uy phong lẫm liệt cùng đôi mắt thăm sâu tựa hồ lưỡi dao sắc bén. Xong, đôi mắt kia chẳng hiểu vì đâu mà gọt qua ông một lượt đầy lạnh lẽo khiến ông vô thức mà cúi người chào hỏi đôi câu đầy chân thành.
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Chào ông Hội // cung kính, phải phép //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Mời ông ngồi, đừng khách sáo dẫu đâu cũng là người một nhà // Cười tươi //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Chẳng hay hôm nay ông Phú Hộ tại sao lại có dịp ghé qua nhà ông Hội Đồng này đây ạ // Ngoài cười trong không cười mà nói chuyện với ông //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Cũng không giấu gì ông Hội, hiện là tôi đang muốn có miếng đất phía Tây sau khu Vịnh Bắc Giang mà ông vừa thầu được hôm trước // vào thẳng vấn đề //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Chẳng hay ông Hội đây có thể buôn tay tha cho tôi mảnh đất này không ? // Cười nụ cười công nghiệp //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Thật tiết quá, mảnh đất đấy tôi còn định để lại cho cậu út nhà mình, dẫu sao hắn cũng lớn cũng nên cầm một ít phòng thân // từ chối ông //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Thật ngại quá, ông liệu có thể chiếu cố không ? Tôi có thể lấy mảnh đất phía Nam của khu Trung Sơn ra đổi với ông // đề nghị //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Tôi cũng thú thật với ông, chẳng phải làm khó gì chỉ tổ mỗi nhà tôi có mỗi cậu con út này là tôi thương, tôi quý nhất, chỉ muốn cho hắn có cái cầm tay lại gần mình cho dễ qua lại nhớ thương ấy mà
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Chứ phải thằng Hai con Ba nhà này là tôi thư cho ông rồi, ông chịu khó hiểu cho tôi // cười mỉm đầy mỉa mai với ông //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ông- // tức giận //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Tôi có thể làm mọi thứ ông muốn, chỉ mong ông có thể buôn tay thư cho tôi mảnh đất nọ, ông không thể sao ? // nén giận mà tiếp lời ông Hội //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Cũng không phải là không thể, chỉ là tôi e chuyện này ông không bằng lòng thôi // cười tươi//
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ông cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng ông // cung kính //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Tôi nghe bảo, nhà ông có cô con gái đến độ xuân xanh, chi bằng ông để nó qua hầu hạ thằng út nhà tôi, may ra tôi có thể nương tay cho ông // cười //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ông- // cả kinh //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ông không thể hại đời con gái tôi như thế- // bị ngắt lời //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Tôi cũng không bảo nó qua đây làm *hầu nữ ông gắp làm gì ? // ngắt lời ông //
* hầu nữ ở đây có nghĩa là tình một đêm ở hiện đại, là người con gái đó qua trao lần đầu hoặc phải hầu hạ người con trai nọ, có thể là một lần hoặc nhiều lần
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Ý tôi ở đây...là chi bằng ông gả nó cho thằng út nhà tôi xem, dẫu sao cũng thành người một nhà chẳng nhẽ tôi lại so đo với ông một mảnh đất hay sao // cười //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ông.....tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc đó...// ngập ngừng //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Suy nghĩ gì chứ, ông lại khéo lo, nó gả cho nhà tôi thì sẽ có bao nhiêu cực khổ ? huống hồ là dâu út tôi sẽ nỡ để nó bị gì sao
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nhưng- // lưỡng lự mãi chẳng dứt //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Cứ vậy đi, 25 tây tôi ắt sẽ cử người đến bàn chuyện cưới xin // cười //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Còn mảnh đất kia, đều phụ thuộc vào con gái ông cả, nếu nó ngoan ngoãn thì nó sẽ là của ông bằng không....// bỏ nửa //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Ông hiểu chứ nhỉ ? Ông phú hộ~ // cợt nhả //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Bây đâu, mời ông phú hộ về nhà // gọi người //
Gia đinh
Gia đinh
Dạ ông, mời ông đi hướng này ạ // dẫn đường cho ông //
Dưới khoảng không rộng lớn nơi đất trời, ông Phú Hộ nhà họ Hoàng hệt như một con rối đứt dây, đi mãi đi mãi đến lúc bản thân cơ hồ dường như sắp kiệt quệ mới chịu dừng lại nơi con hẻm nhỏ phía cuối làng. Ông quả nhiên phải thú thật đến giờ phút này ông có bao nhiêu căm hận, có bao nhiêu bất lực đều là do một tay tên Nguyễn Phúc Khanh kia gây ra, năm đó hắn...., giờ phút này cũng vậy hắn phải ép ông vào đường cùng mới chịu thôi.
Đau khổ hơn chính là hắn biết rõ con gái chính là mạng sống của ông, nhưng lại như chẳng hề gì mà yêu cầu con gái ông gả có tên đó, tên Nguyễn Quang Anh. Ông ta chỉ biết yêu thương đứa con đáng chết đấy của mình mà chẳng bao giờ có lòng thương sót cho kẻ khác cả, lòng dạ quả thật là ác đến độc địa, ác đến khiến người khác muốn nguyền rủa.
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Đáng chết, sao lại là nó, sao lại là Nguyễn Quang Anh chứ // bước vào gian nhà chính //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Thưa Cha, Cha mới về ạ // đi ra dìu ông vào nhà //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Sao Cha lại trong thế này, chẳng lẽ gặp chuyện chẳng may sao ạ ? // lau mồ hôi cho ông //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
// xoa đầu con gái mình // Quả thực là chuyện không hay...Ông hội chẳng những không chịu buôn tay mảnh đất mà còn muốn con qua đấy làm dâu
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Làm....làm dâu ? // cả kinh //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Cha...thưa cha con....con // ngập ngừng //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Con như thế nào sao lại ngập ngừng // nhìn con gái mình //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Con có thương.... thương cậu cả nhà ông Hội Đồng...chi bằng ông Hội ngõ lời cha đồng ý thuận con được không cha // khẩn cầu //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nếu là Cậu Cả thì chẳng nói thể nào ông ta lại chọn con cho cậu út nhà đó // tức giận //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Không!!!! tại sao lại là hắn ? // giật mình //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Cha Đừng mà....con xin cha nếu không phải cậu cả con không gả đâu...con không muốn gả cho ai hết...đặc biết là cậu út nhà đó // quỳ rạp xuống chân ông //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Cha....cha thương con....đừng gả con cho hắn....con xin cha...// nức nở //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nhưng ông Hội đã quyết chẳng thế đổi được nữa...nếu không nhà ta chết mất thôi con à // day dứt//
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Cha.....đừng mà....con không muốn gả cho hắn....cha...cha cứu con đi cha...cha nỡ nhìn con bị hủy hoại cuộc đời sao cha...// lệ tuôn hai hàng //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Con chỉ mới 20 cha nỡ nhìn con chết dần chết mòn trong đó sao cha....con xin cha....đừng làm thế....đừng gả con cho hắn...// quỳ rạp xuống nức nở //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ta cũng là hết cách...// đau đớn //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
// Nhận ra gì đó // Cha....cha còn...còn có cách khác...
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
// Ngạc nhiên // Còn cách gì mà khác
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Đức Duy....nó ngày mai sẽ về.. Cha cứu con đi cha...nó...nó có thể cứu con // ôm lấy chân ông van nài //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nhưng nó là con trai...ông Hội mà biết ta trộm long tráo phụng nhà ta chết mất...// sót con //
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Cha...chẳng nhẽ cha nỡ gả con cho hắn...Đức Duy nó ngu muội học mãi chẳng ích lợi gì chi bằng cha cho nó thay con..con van cha...cha cứu con với // khóc lớn //
_________________________
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Kết chương hai của Gia Tiên Họ Nguyễn với sự bí ẩn về tính cách và con người của Nguyễn Quang Anh, sự âm mưu của nhà họ Hoàng, và sự mong chờ của nhà Họ Nguyễn cùng chờ chương sau để mở ra ổ khoá giải mã thuiiiii
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Chương hai " Gả thay, Nguyễn Quang Anh và Đức Duy "
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Cảm mơn mn đã ghé giờ thì ngủ ngonnnnnn, yêu ạ
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Truyện được lên ý tưởng và viết bởi : Ánh Tuyết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play