[RhyCap] Gia Tiên Họ Nguyễn
Chương 3
Hoàng Chi Điềm ( Cô Cả )
Cha...chẳng nhẽ cha nỡ gả con cho hắn...Đức Duy nó ngu muội học mãi chẳng ích lợi gì chi bằng cha cho nó thay con..con van cha...cha cứu con với // khóc lớn //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ta có cách này....Con gái ngoan con chịu thiệt một chút // xoa đầu cô //
Tối hôm ấy, từ nhà ông Phú Hộ Hoàng truyền được tin dữ, cô con gái mà ông phú hộ xem như trân bảo bổng chốc ngã bệnh, lại còn là loại bệnh nan y khó chữa trị, khiến ông Hoàng đau lòng không thôi xém chút nữa đã té xĩu trên giường bệnh con gái, ông cũng đã tìm mọi cách đổ mọi công sức cho việc chữa trị nhưng con gái ông vẫn chẳng có tiến triển, bất lực ông chỉ đành đau lòng mà nhìn cô tiều tuỵ đi từng ngày một.
Dân làng Đại Nam
1: Nè thím tư, bà nghe gì chưa ? // thì thầm //
Dân làng Đại Nam
2 : Hử chuyện gì nữa sao ? // nghi hoặc //
Dân làng Đại Nam
1: Thì chuyện nhà ông phú hộ họ Hoàng đấy, nghe người ta bảo cô con gái lớn của ông ta bị bệnh nặng chẳng xuống nổi giường // giọng điệu bình thản //
Dân làng Đại Nam
2 : Có nghe qua, nhà tôi gần nhà ông thầy lang đợt chữa trị cho cô ta, nghe kể lại cô ta bạc phước vừa được ông hội đồng Nguyễn chấm làm dâu lại vừa hay trở về đổ bệnh ngất ra đấy // trề môi //
Dân làng Đại Nam
2 : Khám ra mới rõ cô ta bị bệnh gì gì đấy khó trị lắm chỉ chờ ngày chết, lại nghe bảo trăm người bị bệnh này chỉ có một vài người thoát, chẳng biết cô ta có số thọ không // thở dài //
Dân làng Đại Nam
3 : Thọ gì, tôi đây là thấy cô ta sớm gian díu với nam nhân bên ngoài, sợ vào phủ hội bị vạch trần chẳng còn tiết hạnh mới bày trò ra đấy chứ làm gì có chuyện người mạnh sần sần ra đấy vừa nghe tin liền ngã bệnh, không phải trùng hợp quá à // ganh ghét //
Dân làng Đại Nam
2 : Cô nói cũng có lý, mà thú thật cô con gái nhà Phú Hộ đấy chỉ mỗi đẹp thân đẹp mặt chứ tính chẳng mấy đẹp cho, có đợt cô ta ra sạp rau tôi mua đồ thế mà ầm ĩ cả lên nói tôi chặt chém cơ đấy, mà rau nhà tôi có bao giờ đổi giá mỗi có 2 đồng một cân // khinh ghét //
Dân làng Đại Nam
1 : Nói mới nhớ đợt tôi còn thấy cô ta với chàng nào khoát tay nhau lên chùa đấy, ăn mặc sáng láng đẹp đẽ lắm, cậu kia chắc cũng phải con nhà giàu mới chịu nổi con gái mặt đẹp vô nết như cô ta
Dân làng Đại Nam
3 : Nhà đấy chỉ được mỗi cậu trai út, trẻ người lại lễ phép nhân hậu, tiếc là bị ông Phú Hộ đẩy lên Sài Gòn tự lập gần mấy năm chẳng thấy về // tiếc rẽ //
Dân làng Đại Nam
2: Ừ đấy, cậu Duy vừa lễ phép lại ngoan ngoãn vô cùng, lớn lên lại còn xinh đẹp chẳng hiểu sao lại khiến ông Phú Hộ giận mà đuổi đi // si mê khi nhắc về em //
Dân làng Đại Nam
4 : Đợt tôi làm hầu bên nhà đấy, thấy cậu Duy hiền lành nhân hậu lắm, chỉ tổ mỗi Cô Điềm chẳng rõ làm sao mà ghét cậu vô cùng bày hết trò này đến trò khác để ông Phú Hộ ghét cậu rồi đuổi cậu đi // nói chêm vào //
Dân làng Đại Nam
1 : Tôi nghe bảo mẹ cậu Duy là hầu trong nhà, có lần ông Hoàng say nên giở trò cưỡng gian làm y có mang thế mà bà Phú Hộ vẫn để lại cho y sinh cậu Duy ra ấy chứ // thì thầm //
Dân làng Đại Nam
1: Mà có ngờ đâu ngày sinh cậu Duy ra, y lại bị bà Phú Hộ hãm hại mà vong mạng nghe đâu chết thảm lắm, chỉ tội mỗi cậu Duy vừa chào đời đã mất mẹ lớn lên cũng chẳng được thương, sống khổ sở đủ đường với mẹ con bà Phú Hộ // tiếc thương cho em //
Dân làng Đại Nam
5 : Các bà thôi đi ông Phú Hộ kìa, ông ta mà nghe thì chẳng có hay đâu, biết mà khép miệng vào // quát nhóm người đương nói chuyện //
Gia đinh
Ất : Bẩm ông, có tin dữ từ nhà ông Phú Hộ Hoàng // hớt hãi //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Chuyện gì, bây bẩm rõ tao xem nào // nhấm nháp ngụm trà //
Gia đinh
Ất : Bẩm ông, cô Điềm con gái nhà ông Phú Hộ đột nhiên ngã bệnh chẳng xuống nổi giường nghe thầy lang bảo là bệnh nan y chỉ chờ ngày chết không cứu được // bẩm lại //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Khốn kiếp, chắc chắn lại là trò mà ông ta tạo ra giúp con nhãi đó khỏi phải gả qua đây đây mà // tức giận //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Bây đâu!!! Theo tao qua nhà ông Phú Hộ hỏi tội ông ta // đập mạnh vào bàn trà trước mặt //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Ông à, ông xem...đừng giận nữa..nghe tôi nói một chút đã // đi lại chỗ ông //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Bà lại làm sao ? // dịu giọng xuống //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Ông nghe tôi ngồi xuống đi rồi tôi thưa chuyện với ông...// nhẹ nhàng vỗ vào bàn trà //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Được rồi bà nói đi // ngồi xuống //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Ông coi đó....ông Phú Hộ đã không đồng ý cho con gái gả qua đây thì giờ mình qua còn ích gì nữa không ? chi bằng ông nghe tôi...cô ả bị bệnh nan y thì cứ để cô ả chết trên giường bệnh luôn đi // giọng điệu bình thản //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Nhà ông ta cũng không phải là chỉ có một cô con gái duy nhất...chẳng phải nhà ông ta còn một đứa con trai đương học trên Sài Thành hay sao ? // ẩn ý //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nhưng nó là con trai làm sao mà được // nhìn bà đầy nghi hoặc //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Con trai thì làm sao, có biết bao nhiêu quan lại triều đình nuôi nam sủng ông còn không rõ ? Con gái ông ta đức hạnh không tốt trốn tránh vu quy ông nghĩ xem có phải là thất tiếc rồi không ? Gã cho Quang Anh chỉ tổ mỗi bẩn giường thằng bé
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Huống hồ thằng nhóc kia vừa ngoan vừa dễ bảo chỉ là xuất thân không trong sạch, cơ thể nam nhân sao có thể làm bẩn gia tiên nhà ta ? // thuyết phục //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Lại nói đến Quang Anh...dẫu là nam nhân thì thằng bé cũng chẳng vấn đề gì...dẫu sao nó cũng chỉ cần một cô vợ về cho đủ gia phả nhà ta // nắm tay ông //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Bà nói cũng phải....nghe bảo hôm nay cậu út nhà họ Hoàng về từ Sài Thành chi bằng ta qua ngõ lời trước cho Quang Anh // nắm chặt tay bà //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Vậy ông kêu gia đinh chuẩn bị trầu cau hỏi cưới đi, tôi vào trong chuẩn bị cho Quang Anh // cười mỉm với ông //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Được // ôm eo bà hôn nhẹ vào trán bà rồi rời đi //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
// Đi vào gian trong // " Có trách thì trách con ả đàn bà sinh ra mày Quang Anh à, nếu ả không phải người ông hội yêu nhất, nếu mày không phải con của ả thì tao sẽ không làm thế với mày "
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
" Ánh Điệp....Vợ...em liệu có tha thứ cho anh ngày đó bỏ em lại ? Phải chăng những thứ năm đó anh làm đều đã là sai lầm không em ? thứ lỗi cho anh....là anh sai với em...sai với con của chúng ta...." // thất thần //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
" Quang Anh....thứ lỗi cho cha...là cha không bảo vệ được hai mẹ con " // tự trách //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
" Cha sẽ làm tất cả vì con....Quang Anh cha sẽ ở phía sau con mãi mãi...cha sẽ bảo vệ con " // kiên định //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Bây đâu!!!! Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sang nhà ông Phú Hộ hỏi cưới vợ cho cậu út // quát lớn //
Gia đinh
Dạ ông!!! // lớn tiếng vâng lời //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Quang Anh...mau con mau dậy đi...dậy còn cùng cha con đi sang nhà ông Phú Hộ con à // lây người anh //
Nguyễn Quang Anh ( Cậu Út )
Tránh ra!!! // quát lớn //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Được mẹ tránh....mẹ tránh..con nhanh đi thay quần áo rồi theo cha con sang nhà ông Phú Hộ đi // lùi ra ngoài //
Gia đinh
Chuột : Bẩm ông cậu Duy đã về ạ // đưa em vào nhà //
Hoàng Đức Duy
Thưa cha con mới về // cung kính //
_________________________
T/g : Ánh Tuyết
Kết chương 3 của Gia Tiên Họ Nguyễn, mời mọi người chờ chap sau để nhận được bất ngờ a
T/g : Ánh Tuyết
Kết chương ba với " Xuất thân và Anh "
T/g : Ánh Tuyết
Giờ thì mn ngủ ngon ạ yêuuuuu mọi người
T/g : Ánh Tuyết
Truyện được lên ý tưởng và viết bởi: Ánh Tuyết
Comments