Chương 4

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cha con mới về // cung kính //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Về rồi thì vào nhà đi, đứng đấy làm gì đợi tôi ra mời cậu sao? // Lạnh nhạt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không dám // nhẹ giọng nhún nhường //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các em lui xuống đi // vẩy tay ra hiệu cho gia đinh lui xuống //
Gia đinh
Gia đinh
Dạ cậu em đi // lui xuống //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ra dáng cậu chủ quá nhỉ ? Cậu quên mất bản thân mình ở vị trí nào rồi sao ? Nghĩ mình là cậu út nhà này à // mỉa mai //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không dám thưa cha // cúi đầu //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Không dám!!! Cậu Đức Duy đây lớn rồi ra dáng rồi tôi cũng không dám nhận làm cha cậu // chăm chọc nhìn em //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Đủ lông đủ cánh rồi tự mình lên Sài Gòn học rồi chẳng thèm về cái nhà này nữa nhỉ // liếc mắt nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không dám...con biết cha đang giận không dám làm bẩn mắt cha // nhẹ giọng //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Cậu thì hay rồi, giỏi thì đừng gọi tôi là cha nữa // mỉa mai //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có ý đó ạ // quỳ xuống //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Không cần làm bộ làm tịch quỳ trước mặt tôi, vào trong đi // phất tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ // đứng lên theo ông vào nhà //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ngồi xuống đi // nhấp trà //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không dám // lưỡng lự //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Tôi kêu cậu ngồi thì cứ ngồi, câu nệ lễ tiết làm gì tôi với cậu cũng chẳng xa lạ // lạnh giọng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // ngồi xuống //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Chắc trên đường về cậu cũng nghe không ít tin đồn rồi nhỉ ? Hiểu vì sao hôm nay tôi kêu cậu vào đây không ? // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị cả bị bệnh...con có nghe, nhưng con thật sự không hiểu ngụ ý cha cho gọi con vào nhà chính, con ngu muội xin cha tha tội // cúi đầu //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Ha~ cậu không hiểu thì tôi nói cho cậu rõ, hôm nay tôi miễn cưỡng cho cậu vào nhà chính chỉ có một nguyên do duy nhất là muốn cậu chấp nhận gả cho nhà Hội Đồng Nguyễn thay cho chị cậu // lạnh giọng ý ra lệnh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm...làm sao được...con là nam nhân làm sao có thể gả cho người khác....Cha...con van cha, lần trước là con sai con không nên cãi lời cha mà đi học..con không thế nữa cha tha cho con // quỳ rạp xuống nền đất lạnh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha phạt con thế nào cũng được...con...con không thể gả được...cha đánh con nhốt con con cũng chịu...con van cha đừng bắt con gả đi...// run rẩy //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Con trai ngoan của ta...ta làm sao nỡ đánh con nhốt con...con ngoan gả thay chị con, chỉ chịu thiệt một chút thôi, con có thể làm được phải không // vuốt nhẹ gương mặt em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Run rẩy // Cha...cha ơi con không thể...cha tha cho con..con là nam nhân không thể gả đi được...con cầu xin cha
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nam nhân thì làm sao chứ, con trai của ta đẹp như vậy dẫu có là nam thì cũng sẽ được " CẬU ÚT " thương yêu hết mực thôi // véo nhẹ gương mặt trắng mịn của em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu....cậu út....// cả kinh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha....con xin cha...cha làm ơn....làm ơn nghĩ lại con không thể...không thể được đâu mà // dập đầu với ông //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, BÂY ĐÂU!!!!! Nhốt nó lại không có lệnh của ta không ai được thả nó ra, nếu có đứa dám thả nó ra đánh chết không tha // gằng giọng//
Gia đinh
Gia đinh
Vâng thưa ông // nhận lệnh //
Gia đinh
Gia đinh
Em xin lỗi cậu // kéo em đi về phía phòng tối //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha con xin cha đừng làm thế với con....con van cha // khẩn cầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!!!! // bị kéo đi //
Tay em bị gia đinh trong nhà nắm chặt kéo đến mức cả cổ tay hằn lên một vết xanh tím, chân cũng vì lần quỳ đột ngột ban nãy mà hiện lên một vết đỏ ửng phá lệ trong đến là cả kinh. Sắc mặt em giờ đây trắng bệch hệt như chẳng còn giọt máu mà nhìn về phía cánh cửa nơi 'căn phòng tối' quen thuộc, có lẽ em cũng đã phần nào hiểu được tình trạng của mình ở hiện tại nên chẳng có chút gì gọi là kháng cự nữa, chỉ ngồi một góc lặng người nghĩ đối sách giữ lại cho bản thân một đường lui nhất định.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cậu út nhà Hội Đồng...." // suy tư //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người con trai mà ông Hội xem như trân bảo, lúc nào cũng bao dung yêu thương hết mực... nhưng lại chẳng mấy bình thường..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nếu đã không thể thoát được...chi bằng nhân cơ hội này thoát khỏi căn nhà này một cách triệt để vậy "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nhưng....cậu Quang Anh không phải vấn đề mà là bà Hội, bà ta là khó giải quyết nhất...loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm ấy khó mà nắm bắt được "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nếu làm tay sai cho bà ta bên cạnh cậu Quang Anh thì thật sự là có lỗi với cậu.... nhưng nếu chống đối bà ta thì khó mà sống sót được..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nếu mượn danh cậu Quang Anh thì cũng đồng nghĩa là mượn được tay ông Hội...đã vậy chỉ cần mình nắm chắc cậu Quang Anh thì chẳng có gì phải lo nữa... nhưng cậu Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Trước tiên phải thoát khỏi cái nhà này đã.... nhưng nếu gấp quá chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ...hai ngày nữa là thời điểm thích hợp nhất để hoà hoãn..giờ cứ im lặng trước đã xem ông ta sẽ đối mặt thế nào với ông Hội "
Nếu nói em là đứa trẻ ngoan quả nhiên không sai nhưng tuyệt nhiên lại chẳng đúng được mấy phần, em dẫu có ngoan đến mức nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến mức bị bán đi vẫn giúp người bán đếm tiền, càng sẽ không bao giờ khiến mình phải chịu thiệt mà chẳng thu lại gì từ đối phương, huống hồ gì đối phương lại là người mà cả đời này em căm thù, Hoàng Nhật Lâm con người mà em cả đời này khắc cốt ghi tâm hận đến mức thấy hắn em liền muốn băm hắn ra làm trăm mãnh đem cho chó ăn. Loại người giả tạo đày ghê tởm đó khiến em thật sự buồn nôn khi trong thấy, dẫu ông ta có là cha em đi nữa nổi căm hận mà em dành cho ông ta cũng sẽ chẳng giảm đi mà còn ngày một nhiều lên.
Tuyệt nhiên ai trên đời mà chẳng có thù hận, dù là người lương thiện nhất đến một thời điểm nào đó cũng sẽ phải hắc hoá, em cũng chẳng ngoại lệ, một khi đã đạt đến đỉnh điểm thì làm sao mà không căm hận cho được? Loại người như ông ta ai mà chẳng kinh tởm cho cam ? Bản thân là anh họ lại đi cưỡng gian em mình, không thành lại hại thanh danh trong sạch con gái nhà người ta, đến cả con hầu trong nhà cũng cưỡng đoạt không tha, loại người để dục vọng lên não như ông ta chẳng khác nào con thú hoang động dục đâu ? Kinh tởm đến thế là cùng
Nếu năm đó mẹ em không bị người ta lừa vào đây làm hầu thì sẽ phải chết oan chết ức như thế chắc? Bà vốn là con nhà nông tương lai dẫu chẳng sung sướng nhưng chí ít vẫn có hạnh phúc thế mà lại vì một làn tin tưởng tên gian thương để rồi bị lừa gạt vào nơi quỷ quái này, nhưng lại chẳng ai có thể ngờ được ông Phú Hộ ngày thường thanh cao tuấn mỹ, nhã nhặn lịch thiệp lại là loại người kinh tởm đến vậy ?
Ông ta trong lúc bà Phú Hộ mang thai trở về nhà mẹ đẻ, lại cưỡng gian mẹ em hết lần này đến lần khác, đến lúc bà mang thai ông cũng chẳng tha ngày đêm cưỡng cầu ép buộc, sau khi bà Phú Hộ sinh con vì thương cho mẹ em bị người chồng khốn nạn của bà hại mất tuổi xuân thì, bà giữ mẹ em lại làm hầu bên cạnh bà để mẹ em có thời gian sinh em ra, chăm sóc em. Nhưng chuyện tốt không kéo dài lâu, con gái bà Phú Hộ chẳng may bị bỏng nặng qua đời khi tuổi còn nhỏ, ông Phú Hộ mang danh nhận nuôi con cho bà đỡ sầu lại mang con của tình nhân về nhà nuôi dưỡng một cách chính thống, không lâu sau bà Phú Hộ qua đời vì bệnh nặng, mẹ em cũng treo cổ trong phòng nơi bà phú hộ chết bỏ lại em khi đó chỉ vỏn vẹn 3 tuổi.
Đứa con gái hiện tại của ông Phú Hộ Hoàng mang danh là con Bà Phú Hộ nhưng thực chất lại là đứa con hoang mang huyết thống nhơ nhuốt của mẹ nó và ông Phú Hộ. Nhưng sự thật ấy lại chẳng mấy ai biết trừ em, có lần em tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữ ông Phú Hộ và cô Điềm, ông cho cô biết mẹ mình là ai, và nói cho cô rằng cô thật sự hệt như mẹ mình, xinh đẹp quyến rũ và rất biết cách làm ông cưng chiều. Cô Điềm gường như cũng đoán được nên chẳng bất ngờ ngược lại còn nũng nịu đòi ông mang mẹ về nhà và rồi cô toại nguyện, mẹ cô về nhà chèn ép em, đánh đập em hại em khiến em bin đuổi đi khỏi căn nhà của mình.
Ngay giờ khắc em biết được sự thật về cái chết của mẹ, sự thật về người chị của mình em đã âm thầm thề rằng nhất định phải khiến tất cả những người đã hại mẹ và cô ấy ( Bà Phú Hộ ) phải trả giá.
_________________________
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
End chương bốn của Gia Tiên Họ Nguyễn, chap này là quá khứ và sự thật cái chết của mẹ em nên mọi người cố đọc nha cũng hơi dài á
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Cảm ơn mn đã ủng hộ nè
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Yêu mn lắm
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Ngủ ngon ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play