Chương 5

Gia đinh
Gia đinh
Thưa ông đã ba ngày rồi cậu Duy vẫn không có động tĩnh gì ạ, cậu cứ im lặng trong đấy đến đồ ăn cũng chẳng động đến ạ // bẩm báo tình hình //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Để ta đi xem // phất tay rời đi //
Nói rồi ông đi thẳng đến phòng tối nơi đang giam cầm em mà nói vọng vào với chất giọng thanh lãnh đầy uy quyền của bản thân.
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nếu mày muốn chết, thì cũng phải chết trên xe hoa của nhà Họ Nguyễn, chết trên danh nghĩa mợ út nhà Hội Đồng, đừng hòng mà chết ở nhà tao
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Tao nói cho mày biết nhà họ đã qua ngỏ lời cưới mày về rồi, bây giờ mày muốn thoát cũng không thoát được, khôn hồn thì mày lo liệu cho tốt nếu không đừng hòng sống yên ổn // đe doạ //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Còn nữa...chắc mày không muốn phải chứng kiến cảnh tro cốt của mẹ mày bị chó bươi gà mổ đâu nhỉ ? Nếu mày khôn ngoan biết chọn lựa kĩ càng tao sẽ niệm tình để lại cho cốt mẹ mày trên gia tiên nhà này // mỉa mai //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được // giọng yếu ớt //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Vậy phải tốt không, ngay từ đầu như vậy thì đâu có chịu khổ // mở cửa //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
BÂY ĐÂU!!!! đưa cậu Duy lên nhà trên chăm chút cẩn thận đầu tháng sau đại hỷ // cười vui vẻ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn hỏi ông một câu // nhìn ông //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Nào~ con trai ngoan hỏi đi ta trả lời con // vuốt ve khuôn mặt em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông vì cuộc đời con gái ông hủy hoại cuộc đời tôi ông có thấy áy náy với tôi không ? Năm đó ông làm thế với mẹ tôi ông có áy náy với mẹ tôi không ? // lạnh giọng//
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Tao vốn không coi mày là con vậy thì vì cái gì phải áy náy với mày ? Mẹ mày vốn chỉ là thứ đồ chơi thoã mãn tao tội gì tao phải bận tâm ? // cười cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được....vậy lần này tôi gả đi đổi lại cho ông mảnh đất thiêng, từ giờ tôi với ông không quan không hệ, tôi cũng không muốn mang danh là con của loại người như ông, tốt nhất tôi và ông chỉ nên là người xa lạ không liên quan đến nhau // lạnh nhạt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ông không đồng ý, ngay ngày hôn sự tôi sẽ nói cho cả thiên hạ này biết ông là loại người gì con người gì. Cùng lắm đầu có một cái mạng có một mạng tôi về với mẹ mình, ông bồi táng cùng tôi, có ông trãi đường tôi chết không thiệt // nhếch mép //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
MÀY!!!! được thôi, sau khi mày gả đi tao với mày không có quan hệ gì nữa, mày có chết bên đấy cũng mặc xác mày, loại vô ơn // phất tay áo rời đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn ông đi miệng khẽ cong lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Không sớm cũng muộn ông sẽ phải trả giá cho những gì ông làm với mẹ tôi và cô ấy " // siết chặt tay//
Tua đến ngày đại hỷ
Con Hầu
Con Hầu
Mẫn : Cậu út, cậu hôm nay thật sự rất xinh đẹp // châu chuốt cho em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cô // mỉm nhẹ môi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây có lẽ là lần cuối tôi và cô nói chuyện rồi, từ giờ cô phải cẩn thận chút...nhớ tránh xa ông Phú Hộ ra tốt nhất là sau khi trả được nợ nên trở về nhà mình thì hơn đừng tham ở lại đây sẽ không tốt // nhẹ giọng //
Con Hầu
Con Hầu
Mẫn : Em nghe cậu....sau hôm nay em cũng sẽ rời đi...em trả hết nợ từ một tháng trước...chỉ là em muốn chăm sóc cậu lần cuối và chúc cậu hạnh phúc thôi. // đượm buồn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không sao đâu, cô nhớ phải hạnh phúc đấy nhé // cười tươi //
Con Hầu
Con Hầu
Mẫn : Em cảm ơn cậu....cảm ơn cậu thời gian qua đã bảo vệ em, đã cứu mạng em, em lạy cậu // quỳ xuống lạy em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng lên đi đừng lạy tôi // đỡ cô đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không còn sớm nữa, tôi đi đây, cô nhớ hạnh phúc nhé // cười tươi //
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa em và con Mẫn, em nhanh chống chỉnh trang lại bản thân một lượt cho ổn thoả rồi mới tiến từng bước chân chậm rãi về phía khu gia tiên nhà họ Hoàng. Thú thật đây đương là lần đầu tiên em được phép tiến vào nơi này, trước tới nay em vốn mang danh là đứa con hoang, con ngoài giá thú của ông Phú Hộ nên chẳng mấy khi được phép tự do đi lại, càng đừng nói đến là việc bén mạng đến chốn này, ngay cả việc em được phép ăn thôi cũng đã khó khăn rồi nói chi là đến việc được yêu thương ? Không bị đánh chết là số em đã tốt lắm rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự không có lần hãm hại của Chi Điềm em cũng sẽ không may mắn được tự do hạnh phúc như vậy, dẫu chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng em cũng đã học được không ít thứ biết được không ít chuyện, quả thực em còn phải cảm ơn cái bản tính ấy của cô ta nhiều nữa là.
Gia đinh
Gia đinh
Cậu Duy tới rồi ạ // nhỏ giọng nói với ông Phú Hộ //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Chỉ biết khiến người khác chờ đợi, nếu không phải bây giờ nó là dâu của nhà Hội Đồng tao sẽ lôi nó ra đánh gãy chân nó mới thôi // thì thầm //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Con trai anh quả là tuyệt sắc anh Phú Hộ ạ // cười mỉm //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Nếu tôi có một đứa con trai như vậy, tôi thật không biết yêu thương đâu cho đủ đấy, sẽ không thực sự nhẫn tâm gả nó đi đâu // chăm chọc //
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Hoàng Nhật Lâm ( Phú hộ )
Chị khéo đùa, tôi trước giờ vẫn yêu thương nó, huống hồ gả vào nhà Hội Đồng nó chắc chắn sẽ không chịu thiệt tôi lại càng sẽ không phải lo nó lông bông không nên người // cười tươi //
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Đinh Trang Nguyệt ( bà Hội )
Tôi nhất định không để thằng bé chịu thiệt, anh cứ yên tâm // nhẹ giọng //
Nguyễn Thanh Ân ( Cô ba )
Nguyễn Thanh Ân ( Cô ba )
Anh xem, em dâu mình đấy~ lại vừa hay là vợ của thằng Quang Anh tiếc ghê nhỉ~ // mỉa mai //
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
Tiếc thật, ngon như thế lại rơi vào tay thằng Quang Anh~anh cũng có chút không nở a~ // nhìn em một lượt cười đày khoái chí //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lướt mắt một lượt rồi dừng lại bên người Phong // " Cậu Cả nhà Hội Đồng đây sao? Nhìn đã biết loại lăng nhăng, sở khanh quả là một cặp trời sinh với cô nhỉ Chi Điềm "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Thu lại tầm mắt rồi cuối chào toàn thể quan khách //
Nguyễn Quang Anh ( Cậu Út )
Nguyễn Quang Anh ( Cậu Út )
// Nhìn em im lặng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Quay sang nhìn anh // " Cậu út nhà Hội Đồng.....chồng của mình đây sao ? "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Sững người //
Trước khi đến đây, trong đầu em vẫn luôn hiện lên vô số những hình ảnh tưởng tượng về người chồng này của mình, có điểu giả có, có sở khanh có, cũng có luôn hình ảnh một tên tra nam điển trai đầy nguy hiểm, chỉ là không có hình ảnh một người con trai đơn thuần mộc mạc, nhưng rốt cuộc các hình ảnh ấy cũng chỉ là sự suy đoán một phía của em, là sản phẩm của nổi bất an lo sợ của em.
Xong, giây phút em thật sự chạm mặt với người nọ em mới là người chẳng biết phải làm sao, bởi lẽ anh và 'anh' trong trí tưởng tượng kia thật sự là chẳng có gì gọi là tương đồng nữa. Một bên trang nhã lịch thiệp, một bên đểu cáng ương ngạnh quả thực là sự tương phản đến không ngờ.
Anh khoát lên mình một thân áo dài gấm màu đỏ sẫm, điểm xuyến lên đấy là từng chút ánh vàng cùng hình ảnh đôi phượng đương vươn người đón mấy mảnh sáng nhỏ hẹp, khí chất thanh lãnh cùng đôi mắt phượng kéo dài đầy uy nghiêm thoáng chốc biến anh thành tâm điểm đẹp nhất cho bộ áo dài trang trọng kia. Mái tóc dài màu trắng nhạt thường ngày luôn buôn phũ giờ đây cũng được anh tỉ mỉ châu chuốt rồi vuốt hẳn lên phía đỉnh đầu làm lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của bản thân, ngũ quan thanh tú cùng đường nét hài hoà khiến anh một lần toả sáng trong khuôn khổ cũ kĩ ở thực tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu // cúi nhẹ người //
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Nguyễn Phúc Khanh ( ông Hội )
Đừng khách khí, lo làn lễ trước đã // cắt ngang //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // nhẹ giọng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vô tình đối mắt với Phong //
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
// Cười ẩn ý nhìn em // " Thằng Quang Anh chẳng hưởng được phước phần này chi bằng để anh giúp em thoải mái...em dâu ạ~ "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười như không cười nhìn Phong // " Tôi không có hứng thú với động vật sử dụng thân dưới suy nghĩ, tránh ra hộ "
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
" Xinh đẹp, kiều diễm đến mức này~ quả thực khiến người khác muốn nếm thử một lần " // ánh mắt thèm khát //
Giờ phút này em đương khoát trên mình chiếc dài gấm cùng màu với anh, nhưng khác là trên áo em không phải là hình ảnh đôi phượng vươn lấy đôi cánh bạc mà thay vào đó từng làn sáng vàng xen kẽ vào từng mảng sương, tựa hồ như xuyên tạt từ bầu trời lại mơ hồ có thể nhìn ra đấy là nữa bức hoạ còn khuyết thiếu từ chiếc áo dài bên cạnh.
Chiếc áo dài màu đỏ sẫm nhìn đến là chói mắt thế nhưng cũng phải nhún nhường trước em hơn hai ba phần, bởi lẽ người khoát lên nó còn loá mắt đẹp đẽ hơn nó gấp bội phần, mái tóc màu trắng ngà của em chẳng những không được vuốt lên như anh thay vào đó nó còn được xoã xuống một cách hỗn loạn trước mắt em, nhưng không vì thế mà nó khiến em trở nên xuề xoà mà ngược lại nó còn đánh bật lên nét trong trẻo thơ ngây ẩn sâu nơi đáy mắt em khiến con người ta vô thức mà bị cuốn vào sự dịu nhẹ, êm ái mà nó mang lại.
Làn da trắng sứ hệt như ngưng đọng từ làn sữa ngọt ngào, thanh khiết nhất khiến người ta điên cuồng mà rơi vào ý niệm vấy bẩn một cách nhơ nhuốc, em lại hồ như đứng trên cao mà nhìn xuống kẻ tội đồ đầy dâm loạn, trước mắt như diễu cợt lại như quyến luyến kéo mất tâm mất phách kẻ đoạ lạc. Bờ môi đỏ mọng căng tròn đôi lúc lại mấp mấy từng hơi thở mang theo hương thanh dịu vô thức lại câu mất hồn phách kẻ mụ mị trong ý nghĩ cuồng si.
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
Nguyễn Thanh Phong ( Cậu Cả )
" Chết mất....ai trong nhà đấy cũng đều ngon lành như vậy cả " // miệng lưỡi khô khốc //
Nguyễn Quang Anh ( Cậu Út )
Nguyễn Quang Anh ( Cậu Út )
// liếc nhẹ sang hướng Phong rồi nhanh chống thu tầm mắt mình về //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh // " Cậu út nhà này quả thực có không ít lời đồn đi ? Liệu nó có bao nhiêu phần là thật ? "
Tua đến thời điểm đón dâu vào ngõ nhà Hội Đồng Nguyễn
_________________________
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
End chương 5 tại đây nhá
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Mọi người cùng đón xem diễn biến tiếp theo nhen có một cú quay xe bất ngờ đó ạ :")))
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Chúc mọi người buổi tối tốt lànhhhhh
T/g : Ánh Tuyết
T/g : Ánh Tuyết
Ngủ ngonnnn, yêu lắm ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play