Quá đau khổ

Tô Ngọc Ni vừa mở cửa đã thấy ngoài sân chứa rất nhiều phần quà , Tô Ngọc Ni đã quá quen thuộc với cảnh này, năm nào đến sinh nhật hắn ngoài sân cũng chứa đầy quà như thế. Tô Ngọc Ni liền gọi cho bên chi nhánh Châu Báu, xác nhận là đã gửi chiếc nhẫn đôi đi. Tô Ngọc Ni nhìn thấy quản gia đang bận rộn ghi chép tên những người tặng quà thì Tô Ngọc Ni liền chạy đến.

“ Cô Hoàn, cô có thấy phần quà của con không?”

“ cô Ni, cô có gửi quà cho Thiếu Gia sao?” Quản Gia Tề Ngân Hoàn hỏi

“ có chứ, con có gửi một phần quà cho Thần Lâm, cô có nhìn thấy không?” Tô Ngọc Ni bảo

“ để cô kiểm tra” Tề Ngân Hoàn đưa ngón tay lướt ipad, những khung chữ đầy tên làm cho Tô Ngọc Ni có chút choáng váng

“ Có rồi, tên con đây, một phần quà được đặt ở khu VIP” Tề Ngân Hoàn chỉ về phía bàn trên phòng khách

Tô Ngọc Ni liền chạy vào kiểm tra, quà khu VIP cũng khá nhiều, Tô Ngọc Ni từ từ kiểm tra, dù gì cũng là quà của người khác Tô Ngọc Ni không dám quá ngông cuồng

“ NI NI, con đến sớm thế?” Lý Phu Nhân và chồng bà bước ra

“ dạ, con tìm quà của con tặng cho Thần Hi, con muốn chính tay tặng cậu ấy” Tô Ngọc Ni ngượng ngùng

“ ôi trời, coi hai đứa thương nhau chưa kìa, con không cần tìm kiếm đâu, cô bảo bảo mẫu tìm dùm cho, con lên phòng với Lý Thần Lâm đi, hôm nay nó không vui lắm thì phải” Lý phu nhân nói

“dạ, nếu tìm được quà lập tức báo với con” Tô Ngọc Ni cúi đầu chào Lý Phu Nhân rồi đi thẳng lên lầu

Tô Ngọc Ni lặng lẽ nhìn cánh cửa, không ngừng an ủi bản thân, hiện giờ vẫn giữ mối quan hệ với hắn ở mức độ bạn bè thôi.

“ cóc, cóc”

“ két” cánh cửa mở ra chỉ trong vài giây

Lý Thần Hi mới vừa tắm xong, hắn quấn khăn tắm ở eo, những giọt nước li ti rơi từ trên tóc hắn xuống đến vai, sau đó trượt thẳng xuống ngực, Tô Ngọc Ni nhìn không chớp mắt, những hình ảnh nồng cháy của cô và hắn sau cưới hiện lên trong tâm trí cô, hắn thật sự rất đàn ông, tuy mỗi tuần chỉ đến biệt thự một lần nhưng lần nào cũng khiến cô hôm sau không thể xuống giường.

“ muốn nhìn vào đây mà nhìn” Lý Thần Lâm kéo cô vào phòng rồi đóng cửa phòng lại

cô có chút hoang mang, Lý Thần Lâm đẩy cô dựa lên cửa, một tay đặt chóng lên cửa, cánh tay rắn chắc và cơ bắp nổi lên rõ rệch,gân trên cánh tay mang vẻ hấp dẫn thu hút ánh nhìn của người khác,da trên cánh tay có chút ngâm và có độ đàn hồi tốt, cánh tay hắn đặt ngang mặt cô, Tô Ngọc Ni ngửi được mùi hương gỗ đàn hương, mùi rất nhẹ hoà huyện cùng hơi ấm của hắn khiến tim Tô Ngọc Ni như ngừng đập.

Lý Thần Lâm tay còn lại nhẹ nhàng nâng tay Tô Ngọc Ni lên, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt bàn tay cô

“ nhìn đủ chưa?” Lý Thần Lâm nhẹ nhàng hôn lên tay cô

Tô Ngọc Ni muốn rút tay lại thì bàn tay bị Lý Thần Lâm nắm chặt, hắn đặt tay cô lên ngực của hắn, mặt Tô Ngọc Ni như muốn nổ tung , cô hoảng hốt

“ nè, nè! Làm Gì thế, đừng có quá đáng nghen” Tô Ngọc Ni miệng tuy nói vậy nhưng tay không rút về cũng không kháng cự

Lý Thần Lâm nhếch miệng cười hắn khom nhẹ người về phía Tô Ngọc Ni, cự li khá gần mùi hương trên người hắn còn quyến rũ hơn, Tô Ngọc Ni đầu óc như muốn nổ tung

Lý Thần Lâm cau nhẹ mày sau đó nở nụ cười đầy hàm ý, hắn nắm tay cô vuốt nhẹ từ ngực hắn đến cơ bụng, Tô Ngọc Ni không kiềm chế được nuốt nước bọt, tuy thân thể hắn cô đã quen thuộc từ kiếp trước nhưng lần nào nó cũng quyến rũ cô.

“ nhìn cậu háo sắc chưa kìa!” Lý Thần Lâm buông tay cô ra sau đó ngồi xuống sofa

“ háo sắc gì chứ, chính cậu lấy tay mình đặt lên mà, mình… mình” đầu óc cô quay cuồng nhưng vẫn cố bình tĩnh lại

“ tìm mình có việc gì? Tiệc cử hành ban đêm mà” Lý Thần Lâm hỏi

“ mình đến để…” Tô Ngọc Ni vô tình nhìn thấy đóng quà trên bàn Lý Thần Lâm “ sao ở đây lại có quà?”

“ những món quà của người quan trọng nhận được sẽ lập tức được giao đến đây, đêm qua mình đã dặn Quản Gia” Lý Thần Lâm nhìn đóng quà rồi nói

“ à, à” Tô Ngọc Ni gật đầu đôi mắt cứ nhìn về đống quà trên bàn “ cậu đã mở chưa?”

“ chưa” Lý Thần Lâm lặng lẽ quan sát thái độ của cô

TÔ Ngọc Ni lo lắng phần quà của mình đã được đem đến đây liền giả bộ dò hỏi “ cậu qua đó tháo quà đi, mình cũng muốn biết mọi ngừoi tặng quà gì cho cậu”

“….” Lý Thần Lâm nhìn cô

“ à, mình chỉ tò mò thôi” TÔ Ngọc Ni cười

“ vậy cậu tặng gì cho mình?” Lý Thần Lâm hỏi

một câu hỏi khá bất ngờ, Tô Ngọc Ni vẫn chưa kịp phản ứng thì Lý Thần Lâm đứng dậy kéo tay cô, sức của Lý Thần Lâm khá mạnh Tô Ngọc Ni xém té vào người hắn, cũng may cô đã có chuẩn bị sẳn, cô gồng mạnh người lại.

“ nói chuyện thì nói chuyện, lôi lôi kéo kéo làm gì?” Tô Ngọc Ni tức giận

“ những món quà đó mình không cần, tám giờ sáng mình đã nhận được món quà mình thích nhất” Lý Thần Lâm khẽ nói vào tai cô

“ tám… tám giờ” Tô Ngọc Ni đầu óc như muốn nổ tung, không lẽ hắn đã nhận được phần quà đó , Tô Ngọc Ni cố gắng bình tĩnh

“ quà gì? Cho mình xem được không?”

Nếu như Lý Thần Lâm lấy món quà ra đúng thật là quà của cô, Tô Ngọc Ni sẽ bất chấp tất cả để giành lấy bỏ chạy

“ không được, bạn gái mình tặng mình, không thể cho cậu xem” Lý Thần Lâm nói

“ bạn gái?” Tô Ngọc Ni thở phào, cũng may là hắn đã có bạn gái, vậy món quà đó có tặng hay không đã không còn quan trọng, không, nó rất quan trọng, nếu như bây giờ Lý Thần Lâm nhìn thấy chẳng khác nào cô thành người thứ ba.

“ vậy chúc mừng cậu, mình có chút việc phải đi” Tô Ngọc Ni định chạy xuống khu quà VIP tìm kiếm

Lý Thần Lâm kéo tay cô giật mạnh, Tô Ngọc Ni lạng choạng ngã vào ngừoi hắn, Lý Thần Lâm một tay ôm lấy eo cô, hắn dựa vào tai cô rồi nói

“ bạn gái đi đâu vội thế” sau đó hắn đưa tay còn lại lên, ngón tay hắn đã đeo sẳn chiếc nhẫn đôi dành cho nam.

Tô Ngọc Ni đưa tay giật lấy thì hắn rút tay về, hắn ôm eo Tô Ngọc Ni chặt hơn nữa

“ nói, đang giận chuyện gì? Hôm qua tới giờ cậu lạ lắm” Lý Thần Lâm vùi đầu vào vai Tô Ngọc Ni

Hôm nay sinh nhật hắn, Tô Ngọc Ni không muốn nói những lời quá đáng, nhưng cô không muốn mối quan hệ này tiếp tục, kiếp trước cô đã tổn thương quá nhiều, kiếp này cô thật sự không muốn đi lại vết xe đổ

“ Thần Lâm, mình là bạn bè bình thường, là bạn, là thanh mai trúc mã, là người thân” Tô Ngọc Ni nói

“….” Lý Thần Lâm không trả lời vẫn không có biểu hiện gì, hắn đứng im ở phía sau nhưng tay hắn vẫn ôm lấy eo cô

Tô Ngọc Ni cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cô không dám tưởng tượng gương mặt thiếu niên phía sau mình như thế nào, không đúng, kiếp trước hắn không hề yêu cô, chỉ lơi dụng cô viết nhạc cho hắn, nghĩ đến đây thôi cô đã không còn sợ hãi.

“ Thần Lâm, hôm nay mình nói rõ với cậu mọi việc, mong cậu hiểu, mình chỉ coi cậu là bạn” Tô Ngọc Ni nói

tay của Lý Thần Lâm đưa lên trước mặt Tô Ngọc Ni, trên tay hắn đeo chiếc nhẫn đôi cô tặng, hắn dựa cằm vào vai Tô Ngọc Ni

“ vậy… chiếc nhẫn này thì sao?” Lý Thần LÂm hỏi

“ là… là mình lúc trước muốn tặng cậu nên đã đặt trước, hôm nay mình đến để lấy lại, nên cậu trả mình” Tô Ngọc Ni đưa tay định gỡ chiếc nhẫn ra

Lý Thần Lâm một lần nữa rút tay về, hắn quay người cô về phía hắn

“ vậy sao bây giờ không muốn tặng?”

“ là vì không còn thích nữa, mình không còn thích cậu nữa” Tô Ngọc Ni nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói

Lý Thần Lâm ngỡ ngàng giây lát rồi bật cười, hắn nhéo nhẹ vào má Tô Ngọc Ni,

“ tặng rồi thì không được lấy lại, của mình rồi đấy” Lý Thần Lâm đưa tay lên lắc nhẹ vài cái ngay sau đó hắn đưa tay ôm lấy eo Tô Ngọc Ni

“ cậu cũng vậy”

“ không, không phải cậu hiểu lầm rồi, mình đến để lấy lại chiếc nhẫn, cậu thích gì mình tặng cậu cái khác cũng được” Tô Ngọc Ni bối rối

“ mình chỉ thích cái này” Lý Thần Lâm cười

“ không được, mình không thích cậu, không muốn làm bạn gái cậu, cậu hiểu chưa?” Tô Ngọc Ni nghiêm túc từ chối

“ mình không chấp nhận, cậu đã là bạn gái mình rồi” Lý Thần Lâm nâng cằm cô lên định hôn Tô Ngọc Ni

Tô Ngọc Ni đánh mạnh tay hắn ra “ cậu nghĩ sao cũng được, Lý Thần Lâm, mình không thích cậu, cũng không muốn gặp cậu nên đăng ký đến Dung Thành, chuyện chiếc nhẫn là ngoài ý muốn, nếu cậu thích thì cứ đeo, nhưng cậu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn hoặc là… người dưng” Tô Ngọc Ni nói xong bỏ đi

ngay cả làm bạn với hắn, Tô Ngọc Ni cũng không muốn, chỉ cần nhìn hắn ký ức xưa liền ùa về, từ lúc hắn nổi tiếng, hắn đã bỏ cô một mình trong căn biệt thự ở Tây Đô, không cho gọi điện thoại, không cho nhắn tin, những lúc quá cô đơn cô chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ, cô chỉ biết tung tích hắn qua điện thoại, đám cưới một năm hắn đã có ngừoi khác bên ngoài, ký giả đã chụp được ảnh Lý Thần LÂm và ảnh hậu Trần Tinh cùng nhau đi vào khách sạn, tuy hai người không ai giải thích nhưng tin đó đã hot trong ba tháng sau đó.

TÔ Ngọc Ni đã từng hỏi nhưng Lý Thần Lâm không hề trả lời, cô đã khóc biết bao nhiều đêm khi nhìn thấy tin tức của họ.

Tô Ngọc Ni không còn dám yêu hắn, vì yêu hắn quá đau khổ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play