Tô Ngọc Ni cố gắng dậy thật sớm né tránh Lý Thần Lâm, cô không muốn ngồi chung xe đi học với hắn, lúc trước là cô lẽo đẽo đòi đi theo vì như thế có thể xua đuổi những cô gái thích Lý Thần Lâm, cô bắt xe grab đi học dù mỗi ngày đi hơi tốn phí nhưng sắp tốt nghiệp chịu khó vài tháng vậy.
Tô Ngọc Ni ngồi chăm chú đọc sách thì Âu Mộng Dao lấy khuỷu tay thục nhẹ Tô Ngọc Ni, Tô Ngọc Ni nhìn qua thì thấy ảnh hậu tương lai Trần Tinh đi chung với Lý Thần Lâm. Tô Ngọc Ni nhìn hắn sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách
“ Ni Ni, sao cậu không có phải ứng gì thế?” Âu Mộng Dao bất ngờ
“ bạn muốn mình có phản ứng gì?” Tô Ngọc Ni nhìn vào sách hỏi
“ cậu bạn trúc mã của cậu sắp bị cướp đi kìa” Âu Mộng Dao kích động
“ nếu cậu ấy thích Trần Tinh thì cứ đi theo” dù gì đến cuối cùng hắn cũng ở bên Trần Tinh mà
Âu Mộng Dao đưa tay sờ lên trán TÔ Ngọc Ni “ không đúng, không bị sốt, sao lạ thế?”
Tô Ngọc Ni mới chợt nhớ, lúc trước cô hay lão đẽo theo hắn, ngay cả Trần Tinh muốn tiếp cận Lý Thần Lâm cũng bị cô cản lại vài lần
“ mình rất tốt, cậu yên tâm, mình lúc trước bệnh rồi bây giờ đã khoẻ, không muốn bám theo hắn nữa” Tô Ngọc Ni nói
Âu Mộng Dao nhìn Tô Ngọc Ni với ánh mắt vô cùng bất ngờ, sau đó mỉm cừoi “ cậu suy nghĩ như thế được thì hay quá, lúc trước mình rất lo cho cậu, cậu nghĩ xem, cậu giỏi sáng tác, lại giỏi về thể dục thể thao, lại biết múa ba lê, tại sao lại lẽo đẽo theo một người con trai mà ảnh hưởng tương lai mình cơ chứ” Âu Mộng Dao đưa ngón cái lên ủng hộ Tô Ngọc Ni.
“ lẽo đẽo theo mình không tốt à?” Lý Thần Lâm xuất hiện ở phía sau nhìn Âu Mộng Dao với đôi mắt sắc bén như giây tiếp theo sẽ chém chết cô vậy.
“ mình đi vệ sinh” Âu Mộng Dao lập tức đứng dậy bỏ chạy
Tô Ngọc Ni nhìn Âu Mộng Dao chạy ra khỏi lớp sau đó tiếp tục đọc sách
“ bảo bối là bị Âu Mộng Dao ảnh hưởng nên mới lạnh lùng với mình đúng không?” Lý Thần Lâm đứng ngay bàn cô hỏi
“ không, mình chỉ cảm thấy mình nên tập trung vào việc học, mình cũng phải có tương lai của mình” Tô Ngọc Ni lại nghĩ đến cảnh bị giam trong biệt thự
“ có mình ở đây, câu không cần phải cực khổ đến vậy, mình sẽ cố gắng hết sức để cậu có cuộc sống an nhàn” Lý Thần Lâm đưa tay sờ nhẹ mặt Tô Ngọc Ni
Tô Ngọc Ni né ra “ đang trong lớp đó”
Lý Thần Lâm nhếch miệng cười vừa định nói gì thêm thì điện thoại Tô Ngọc Ni sáng lên, từ messenger hiện lên cuộc gọi thoại, hình nền là một chú chó Chihuahua
“ gì thế?” TÔ Ngọc Ni bắt máy liền giở giọng không vui
“ đại ca mới bắt máy là đã không vui rồi” giọng nói một thanh niên vọng đến
“ ở Hoa Hạ mấy năm nay không hề về thăm bạn bè đương nhiên không vui rồi” Tô Ngọc Ni đùa
“ tốt nghiệp xong mình về, Đại ca thích gì em mua”
“ cậu mua gì mình cũng thích, khi nào về báo mình nhé, tiểu Tiêu” Tô Ngọc Ni gọi tên lúc nhỏ của hắn
“ ok, mình sẽ về sớm, lúc đó đại ca nhớ ra rước nghen” Tiêu Hàn giọng nói vô cùng vui vẻ
“ ừ” Tô Ngọc Ni nói xong cúp máy, cô tiếp tục đọc sách không hề để ý đến một ánh mắt đầy tia lửa nhìn chằm chằm vào cô ấy
“ là Tiêu Hàn à?” Lý Thần Lâm đã nhìn thấy hình nền của hắn nhưng vẫn cố gắng hỏi xem Tô Ngọc Ni có thật thà không
Tiêu Hàn là bạn thân của hai người, Lý Thần Lâm là bạn thanh mai trúc mã của Tô Ngọc Ni, Tiêu Hàn chuyển đến ở đối diện nhà cô vào năm cô lớp ba, mới chuyển đến Tiêu Hàn bị chú chó dữ của hàng xóm rượt đuổi, Tô Ngọc Ni đứng ra bảo vệ cậu ấy, xua đuổi chú chó , lúc đó Tiêu Hàn sợ đến tiểu trong quần, lúc đó ba mẹ Tiêu Hàn không có ở nhà, Tiêu HÀn vừa chuyển đến cũng không có người giúp việc, cũng làm rơi chìa khoá nhà nên Tô Ngọc Ni đã dẫn Tiêu Hàn về nhà và mượn quần của cô cho hắn mặc, Lý Thần Lâm đúng lúc đến tìm cô, nhìn thấy Tiêu Hàn trong phòng cô, mặc quần của cô, từ lúc đó, hắn xem Tiêu Hàn như cái gai trong mắt.
Tô Ngọc Ni nghĩ đến cảnh hắn tè ra quần cô bật cười
“ cậu nhớ đến Tiêu Hàn vui vẻ đến vậy à?” Giọng nói Lý Thần Lâm càng trầm hơn, Tô Ngọc Ni cũng không quan tâm đến sắc mặt khó coi của hắn.
“ ừ, cậu còn nhớ….” Tô Ngọc Ni chưa kịp nói Lý Thần Lâm đã rời đi, hắn đi được vài bước thì dần chân lại, sau đó quay qua nói với Tô Ngọc Ni
“ tan học đến nhà mình ngay lập tức”
“ tại sao phải đến nhà cậu?” Tô Ngọc Ni ngơ ngác
“ không phải viết nhạc sao? Đến nhà mình viết” Lý Thần Lâm nói
“ mình ở nhà viết được mà, không cần đến nhà cậu” Tô Ngọc Ni không muốn hai người thân thiết với nhau quá
“ được thôi, mình đến nhà cậu, sẳn nói với mẹ cậu việc kết hôn” Lý Thần Lâm lạnh mặt với cô
Tô Ngọc Ni thờ dài rồi gật đầu “ được rồi, đến nhà cậu”
nói xong Lý Thần Lâm mới chịu rời đi, Tô Ngọc Ni đưa tay xao Thái Dương Huyệt, cứ gần nhau như thế thì làm sao có thể buông bỏ chứ, sớm muộn gì cũng đi lại đường cũ, Tô Ngọc Ni phải nghĩ cách rời xa hắn.
Giờ vào lớp, chủ nhiệm đột nhiên đổi chỗ Tô Ngọc Ni ngồi kế bên Lý Thần Lâm, Âu Mộng Dao nhìn Tô Ngọc Ni rời khỏi lưu luyến vô cùng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Thần Lâm, Âu Mộng Dao liền thu hồi ánh nhìn, quay người cúi đầu vào sách, Tô Ngọc Ni bực bội ngồi kế bên hắn.
“ là cậu giở trò đúng không?” Tô Ngọc Ni hỏi
“ ừ, sợ bảo bối bị dạy hư” Lý Thần Lâm mỉm cười.
Tô Ngọc Ni lườm hắn rồi tiếp tục học, lần đầu tiên Tô Ngọc Ni lườm, Lý Thần Lâm nhìn cô lâu hơn, hai người gặp nhau như thế nào Lý Thần Lâm không nhớ, chỉ biết rằng khi hắn hiểu chuyện là tiểu bảo bối đã bên cạnh hắn, mỗi ngày mái tóc đuôi gà chạy nhảy trên đường, đôi mắt trong sáng đầy sức sống, gương mặt mang vẻ bướng bỉnh vô cùng đáng yêu, lúc này hình ảnh lúc nhỏ của Tô Ngọc Ni trùng điệp vào người cô, Lý Thần Lâm không kiềm chế được niềm vui trong lòng, cô vẫn bướng bỉnh như thế đấy.
_________________________
“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa vọng đến
Lý Thần Lâm mở cửa, Tô Ngọc Ni bước vào phòng Lý Thần Lâm, phòng hắn rất đơn giản, một tủ sách, một bàn học, sâu vào trong là phòng thay đồ, Lý Thần Lâm cởi áo ra, Tô Ngọc Ni vội vàng quay mặt về phía khác. Lý Thần Lâm nhìn cô mỉm cười
“ đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, còn ngại à?”
“ không.. không có” Tô Ngọc Ni lắc đầu
“ ngại gì chứ, cậu không phải rất thích xem những thứ này à?” Lý Thần Lâm bước đến gần cô, Tô Ngọc Ni hoảng hốt lùi về sau, hắn đưa tay lên kệ sách,lấy một cuốn tạp chí rồi vỗ nhẹ vào đầu cô.
Tô Ngọc Ni cầm cuốn tạp chí, ảnh bìa là một thanh niên thân trần thân hình cơ bắp và mặc chiếc quần lót màu trắng, bên trong cuốn tạp chí toàn những anh như thế, đây là cuốn tạp chí Tô Ngọc Ni đã đấu giá trên mạng mua về, mới xem được vài trang thì Lý Thần Lâm đột nhiên vào phòng tìm cô, và hắn giật lấy cuốn sách định chạy đi méc mẹ cô, cô đã phải mời hắn một tháng bữa sáng mới đè chuyện này xuống nhưng hắn vẫn tịch thu cuốn tạp chí.
Tô Ngọc Ni cầm cuốn tạp chí do dự, bỏ tiền ra mua mới xem được vài trang thôi, hay bây giờ mở ra xem tiếp, Tô Ngọc Ni lén lút liếc nhìn Lý Thần Lâm, quả nhiên tên đó đang quan sát cô, Tô Ngọc Ni không muốn bị hắn trêu ghẹo nên đã bỏ cuốn tạp chí xuống giường.
“ không xem”
“ thật ư?” Lý Thần Lâm hỏi
“ mình đã bỏ lâu rồi, bây giờ ăn chay, đã bỏ việc phàm trần” miệng thì nói nhưng đôi mắt cô vẫn liếc về phía tạp chí
“ ăn chay? À, bây giờ đổi lại xem phim Nhật rồi” Lý Thần Lâm mỉm cười
“ mình nói lại nghen, đó là hiểu lầm, là quảng cáo đen, mình đang tìm tài liệu, nó đột nhiên nhảy ra thôi” Tô Ngọc Ni đỏ cả mặt
“ ừa, quảng cáo dài ba mươi phút” Lý Thần Lâm gật đầu, miệng hắn nhếch nhưng cố gắng gồng nụ cười xuống, mặt Tô Ngọc Ni càng đỏ hơn
Lúc đó, ba mẹ đi vắng, ÂU Mộng Dao giới thiệu cô xem, Tô Ngọc Ni lén lút bật máy tính lên xem, cô không ngờ Lý Thần Lâm đến tìm cô đã bắt gặp cô đang xem phim, hắn lặng lẽ lùi ra và ở phòng khách đợi nửa tiếng, lúc quay lại đứng ngoài cửa vẫn nghe âm thanh, hắn đã gõ cửa, Tô Ngọc Ni mở cửa bị hắn bắt tại trận vì cô chỉ bấm tạm ngưng video chứ không đóng trang lại.
Nghĩ đến thôi, cô muốn tự kết liễu đời mình, cô né tránh ánh mắt của hắn, lúc này cô nhìn thấy một cái kẹp tóc nằm dưới đất, Tô Ngọc Ni liền chạy đến nhặt lên rồi cố tính thay đổi chủ đề
“ trời ạ, cậu có sở thích sưu tập những thứ này à? Cậu đừng nói với mình cậu có sở thích đặc biệt nghen” Tô Ngọc Ni định dựa cớ này gắn cho hắn một cái mác nào đó để sau này hắn còn nói chuyện của cô, cô sẽ lấy ra trêu hắn.
Lý Thần Lâm nhìn kẹp tóc trên tay cô, rồi từ từ bước đến, hắn không mặc áo chỉ mặc một chiếc quần tây đen bước đến, Tô Ngọc Ni liền lùi về phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào tủ sách, Tô Ngọc Ni hoảng loạn
“ nè, muốn…muốn gì đó?”
Lý Thần Lâm cầm tay cô lên, nhìn vào kẹp tóc trên tay cô “ quả thật mình rất thích”
Tô Ngọc Ni liền rút tay lại, Lý Thần Lâm cầm tay cô khá chặt, nên rút tay lại kẹp tóc vướn lại trên tay hắn
“ phì, thật là một tên biến thái” Tô Ngọc Ni nghĩ đã thành công bắt được điểm yêu của hắn
Lý Thần Lâm ngồi xuống giường vuốt nhẹ kẹp tóc rồi nhìn Tô Ngọc Ni “ không nhận ra?”
“ nhận ra gì?không phải của cậu sao?” Tô Ngọc Ni ngơ ngác
“ ừ, của mình” Lý Thần Lâm nhìn kẹp tóc mỉm cừoi
Tô Ngọc Ni nhìn rất lâu rồi hỏi “ nó là của mình?”
“ cậu không phải nói rằng của mình rồi sao?” Lý Thần Lâm mỉm cười “ muốn lấy lại?”
Tô Ngọc Ni nhìn hắn, Lý Thần Lâm đặt kẹp tóc ngay bụng hắn sau đó hai tay đặt về phía sau, người cũng nghiêng về phía sau “ qua đây mà lấy”
Tô Ngọc Ni ngu lắm mới qua đó, nếu cô chạy qua sơ hở là hắn sẽ nắm lấy tay cô, nếu hắn giở trò sẽ đẩy cô xuống giường và đè lên cô, lúc đó cô không thể thoát được, phía trước là một cạm bẫy đang chờ đợi cô. Vừa nhìn cô lại dán mắt vào cơ bụng của hắn, quả thật tướng ngồi của hắn rất hấp dẫn, khung cảnh kiếp trước lại hiện lên, Lý Thần Lâm tuy ít đến tìm cô nhưng mỗi lần đến cũng khiến cô không thể phản kháng, cơ thể hắn… Tô Ngọc Ni tỉnh lại vả mạnh vào mặt mình hành động khiến Lý Thần Lâm bất ngờ
“ không thèm” Tô Ngọc Ni tức giận nói
“ cậu… cậu chảy máu mũi kìa” Lý Thần Lâm cười
Tô Ngọc Ni hoảng hốt bỏ chạy, lại bị hắn bắt bài, Tô Ngọc Ni chạy thẳng về nhà, trước lúc vào nhà cô quay đầu nhìn về phía phòng hắn, Lý Thần Lâm đứng ngay cửa sổ, khuỷu tay chống vào tường nhìn cô. Tô Ngọc Ni liền chạy vào nhà, vừa cầm máu cô vừa chửi bới Lý Thần Lâm. Cô lấy khăn giấy cuộn tròn thọt vào mũi, miệng há ra hít thở, cô suy đi nghĩ lại cũng muốn giải thích với Lý Thần Lâm nên đã nhắn tin với hắn.
(dạo này mình ăn đồ nóng, nóng trong người nên chảy máu mũi thôi, đừng có nghĩ bậy)
Rất nhanh nhận được phản hồi
(ừ,và một file ảnh)
Tô Ngọc Ni tò mò bấm vào, tấm ảnh Lý Thần Lâm thân trần mặc quần đen ngồi dứoi đất, một chân duỗi thẳng về phía trước, một chân cong lên, khuỷu tay đặt lên chân, ngón tay cái đặt ngay miệng, đường cong cơ bụng hiện lên rõ rệch trong tấm ảnh, cách ngồi vô cùng thu hút đầy nam tính.
“ phụt”
“ tên khốn”
Updated 28 Episodes
Comments