Là Thanh Mai Trúc Mã Cũng Là Tình Đầu
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, cây bên đường bị gió thổi đến nghiêng qua nghiêng lại, trong biệt thự ngoại ô dự báo thời tiết hôm nay bão cấp 9, tiếng gió thổi như tiếng hú của thú dữ, hai cái bóng trùng điệp vào nhau áp vào cửa sổ, một bàn tay lớn nắm chặt bàn tay bé nhỏ không để nó cử động, Lý Thần Lâm cắn mạnh vào vai Tô Ngọc Ni, hắn dựa đầu vào ngừoi cô một lúc rồi rời khỏi.
Lý Thần Lâm đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước trong phòng tắm vọng lại, Tô Ngọc Ni lặng lẽ mặc quần áo vào, lúc này, tivi vọng lại bài hát mà cô sáng tác cho hắn. Lý Thần Lâm đã đem bài hát của cô lên chương trình âm nhạc và được chọn làm ca sĩ, những bài hát của hắn đều là do cô viết ra nhưng trên màn hình chưa hề xuất hiện tên của cô.
“ mấy ngày nay em sáng tác được gì rồi” Lý Thần Lâm quấn khăn tắm ra ngoài, phần trên đọng lại những giọt nước từ lòng ngực săn chắc chảy dài xuống bụng sáu múi của hắn. Tô Ngọc Ni lặng lẽ đi về bàn, kéo ngăn tủ lấy ra vài sấp giấy đưa cho hắn.
Lý Thần Lâm cầm sấp giấy đọc rất lâu rồi nói
“ rất hay, bài hát này chắc chắn sẽ đạt giải”
“ Thần Lâm, nếu bài hát này do em sáng tác, anh cảm thấy thế nào?” Tô Ngọc Ni nắm chặt áo của mình, hạ giọng nói
gương mặt Lý Thần Lâm trầm xuống, hắn quay qua nhìn cô với đôi mắt lạnh như băng.
“ em muốn bài hát này tên tác giả là em?”
Tô Ngọc Ni gật đầu, cô sợ Lý Thần Lâm nổi giận liền lên tiếng
“ ký giả đã chụp được hình anh và em trong xe, fan của anh đang săn lùng em, em muốn dùng bài hát này chứng minh cho họ thấy, em xứng đáng được ở bên anh”
“ chỉ là chụp được hình, đừng quan tâm quá” Lý Thần Lâm nói
“ nhưng…”
“ được rồi, bao năm nay em sáng tác nhạc cho anh, mọi người ai cũng nghĩ anh tài giỏi bây giờ em bảo bài này em sáng tác, chẳng khác nào muốn anh bị họ công kích” Lý Thần Lâm nổi giận
“ chỉ bài này thôi, em không nói những bài cũ” Tô Ngọ Ni liền giải thích
“ đừng nói nữa, em cứ ở đây sáng tác nhạc, đuèng bao giờ rời khỏi ngôi nhà này là được” Lý Thần Lâm nói xong cầm sấp giấy bỏ đi.
“ cạch” tiếng cửa vang vào tai cô
Tô Ngọc Ni quỳ xuống bật khóc, cô và hắn là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ hắn yêu thích âm nhạc còn cô thích sáng tác, Hai ngừoi có hôn ước từ nhỏ, cô rất thích hắn luôn lẽo đẽo chạy theo hắn, năm hắn hai mươi tuổi hắn cầm bài hát cô sáng tác đi dự thi và thành công đạt giải.
Vì lo lắng cho sự nghiệp của hắn nên hai ngừoi chỉ đăng ký kết hôn chứ không làm đám cứoi. Tô Ngọc Ni đã ở trong biệt thự này bao năm qua, cứ một , hai tuần Lý Thần Lâm đến đây lấy bài hát và nồng nhiệt với cô. Hắn vẫn như thế, đến rồi đi, không điện thoại, không tin nhắn, chỉ đơn giản là thoả mãn tinh thần của hắn và hắn mượn tay cô viết nhạc.
Ba ngày trước là sinh nhật của Lý Thần Lâm , nhưng không phải ngày hắn đến đây, nên cô đã chủ động đi tìm, cô đã đến nhà Lý Thần Lâm và đợi ngoài cửa năm tiếng chỉ vì muốn tặng quà cho hắn, nhưng khi gặp cô, hắn đã kéo cô vào xe, cô cứ tưởng hắn nhớ cô nhưng gương mặt hắn lạnh lùng không thèm nhìn cô.
Chiếc xe di chuyển lên núi, cô tặng quà cho hắn và cùng hắn nồng nhiệt trong xe, mọi chuyện đã bị ký giả chụp được, chỉ trong hai tiếng đã thành chủ đề hot, hắn bị kéo vào vòng xoáy dư luận, ai ai cũng tìm tung tích của cô. Tô Ngọc Ni muốn công khai với mọi ngừoi rằng cô là vợ hắn, cô muốn dùng tác phẩm để chinh phục mọi ngừoi nhưng Lý Thần Lâm đã từ chối.
Cô rung rẩy cầm điện thoại lên bấm một dòng chữ rồi gửi đi “ yêu cầu của chị, tôi chấp nhận”
Đêm đó, cả đêm cô không ngủ vì muốn sáng tác bài hát cuối cùng cho hắn.
“ Lần cuối cùng em nhắm mắt lại, rất muốn nói với anh em yêu anh….”
Nước mắt cô tuông trào, cô để lại một tấm thư cho hắn rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Cô sẽ kết thúc mọi việc, cô sẽ đối mặt với tất cả, Tô Ngọc Ni đã quá mệt mỏi, tình yêu cô dành cho Lý Thần Lâm thấp hèn và rẻ tiền đến thế, không đáng để hắn quan tâm, không xứng đáng kề vài bên hắn.
Tô Ngọc Ni lặng lẽ bước trên bầu trời giông bão, gió rất lớn, hạt mưa vô tình tạt vào người cô, rất đau, rất đau, Tô Ngọc Ni đi đến cây cầu, vì do bão cấp chín nên cây cầu đã bị phong toả, không ai qua lại. Cô lặng lẽ đi lên đó bật livetream
“ xin chào mọi ngừoi, tôi chính là cô gái trong video của ca sĩ Lý Thần Lâm ”
Cô im lặng nhìn vào màn hình,
“ là cô à?”
“ trông có vẻ bình thường đó”
“ dám dụ dỗ idol của tôi”
“ trông cũng xinh nhỉ, mây mưa trên xe thật là cô gái***”
“ ba mẹ cô biết được điều cô làm sẽ không ngẩng đầu lên nổi”
“ idol tôi tại sao lại qua lại với ngừoi xấu xia như cô chứ”
những dòng chữ đầy sát thương hiện lên màn hình, Tô Ngọc Ni lặng lẽ nhìn vào màn hình cho đến khi con số ngừoi vào xem lên đến 50k.
Con số đã đủ để dập tắt dư luận, Tô Ngọc Ni lên tiếng
“ tôi là một fan hâm mộ của Lý Thần Lâm , tôi thích hắn từ lâu tôi hay theo dõi vào quấy rầy anh ấy, anh ấy là một ngừoi rất tốt, không báo cảnh sát bắt tôi, hôm đó, chính tôi đã bỏ thuốc kích thích vào ly nước của Lý Thần Lâm nên mới xuất hiện cảnh mọi ngừoi nhìn thấy”
“ đồ đê tiện”
“ con &%&#”
“ khốn thật”
“ dám làm như thế với idol tôi”
“ mày chết đi con $ chó”
“ mày thật tệ”
“ tao nhục dùm ba má mày”
“ tôi đã nói idol tôi không như thế”
“ idol vạn tuế, yêu idol hơn”
“ con&/@:)@, ba mẹ mày $%*, dòng họ mày***”
Tô Ngọc Ni lặng lẽ rơi nước mắt, đúng vậy, cô không khác nào ngừoi trong miệng họ, như bị bao nuôi vậy, hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không một lời quan tâm. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu như thế, cô luôn là ngừoi cho đi, và lần này cô sẽ cho hắn cả tính mạng của mình.
Tô Ngọc Ni cầm điện thoại leo lên cầu
“ tôi xin lỗi đã làm tổn thương idol các bạn, tôi sẽ chuộc tội của mình, mong các bạn đừng bỏ rơi Lý Thần Lâm , anh ấy vô tội, tôi thật sự xin lỗi” Tô Ngọc Ni bật khóc
“ muốn dùng cái chết để lấy lòng thương hại à?”
“ nhảy đi”
“ mau nhảy”
“ mày không nhảy mai tao kiếm tới nhà mày”
“ chết đi”
“ sống cho chật đất”
Từng dòng chữ như vạn con dao cắt vào tim cô, nước mắt cô hoà lẫn vào nước mưa lặng lẽ rơi xuống.
Cô nhắm mắt lại thả mình rơi xuống biển.
“ Thần Lâm” tiếng hét của người đàn ông vọng lại.
Cô cảm thấy mình điên rồi, trước lúc chết vẫn nghe thấy có người gọi tên hắn
Dòng nước rất mạnh, những ngọn sóng như đang cứu lấy cô, đang muốn dùng sức đẩy cô vào bờ, nhưng cơ thể Tô Ngọc Ni vẫn chìm xuống, cô không chống cự đây là giây phút cô cảm thấy thoải mái nhất, cô mở mắt nhìn về phía trước mặt nước từ từ rời xa cô, và màn đêm từ từ bao phủ cô.
Đáy biển không nhìn ánh sáng, không nhìn thấy bốn mùa, không nhìn thấy hi vọng, đáy biển rất lạnh.
Updated 29 Episodes
Comments
Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢
văn án hợp gu, để full rồi đọc
2025-04-04
0