[DươngDomic X Oc] Luôn Dõi Theo Anh
Mùa hè năm ấy
Mùa hè năm ấy, trong một con hẻm nhỏ của nhóm xóm nhỏ, có hai đứa trẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo nhau. Một cậu bé với mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng như sao, lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi, và một cô bé nhỏ nhắn, tóc tết gọn gàng, luôn lẽo đẽo theo sau, nhặt những thứ cậu đánh rơi.
Anh và em là hàng xóm, nhà chỉ cách nhau một bức tường gạch cũ kỹ. Từ khi còn bé xíu, cả hai đứa đã chơi chung, lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Những ngày hè, cả xóm nhỏ vang vọng tiếng cười của hai đứa trẻ, khi thì chơi trốn tìm trong những con hẻm nhỏ, khi thì ngồi bệt dưới gốc xoài trước ngõ, cùng nhau ăn những que kem mát lạnh mua từ cửa hàng đầu xóm.
Trưa hôm ấy, mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên bầu trời. Tiếng ve kêu râm ran, quyện lẫn với tiếng cười khúc khích của em.
Còn Dương thì đứng trên bậc thềm nhà, tay cầm một chiếc chổi, mắt nhắm nghiền, miệng há to hết cỡ hát một bài nào đó mà cậu vừa tự bịa ra. Cậu cố gắng bắt chước những ca sĩ trên tivi, nghiêng đầu, nhắm mắt, tay còn vươn ra phía trước đầy cảm xúc.
Em thì ngồi bệt dưới đất, hai tay chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt thích thú nhưng không nhịn được mà bật cười.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Bống, anh hát dở lắm.
Dương mở bừng mắt, bĩu môi, ném chiếc chổi sang một bên rồi chống nạnh.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Hừ! Em chẳng có mắt nhìn nghệ sĩ gì cả! Đợi đấy, mai mốt anh lên tivi rồi em sẽ phải xin chữ ký cho mà xem!
Linh bật cười, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Thật không đó? Anh sẽ nổi tiếng thật sao?
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Đương nhiên rồi! //gật đầu chắc nịch//
Phạm Hạ Linh_Ployy
Vậy còn em thì sao? Lớn lên em sẽ làm gì?// nghiên đầu hỏi//
Dương gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu. Anh đưa tay chọc chọc má Linh, rồi chợt cười tít mắt
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Em sẽ là trợ lý của anh! Mỗi ngày sẽ mang nước cho anh, nhắc anh mặc ấm, giúp anh tránh xa fan cuồng! Thế nào?
Phạm Hạ Linh_Ployy
Như vậy chẳng phải em phải chạy theo anh suốt đời sao?//tròn mắt hỏi//
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Đương nhiên rồi! Thanh mai trúc mã mà, phải luôn bên nhau chứ!//hất mặt lên nói//
Linh bật cười. Khi ấy, cô bé không hề nghĩ rằng, lời nói vô tư của anh sẽ trở thành vận mệnh của cả hai sau này.
Dempsey (tác giả)
Hello mọi người
Dempsey (tác giả)
Đây là tác phẩm đầu tay của mình
Dempsey (tác giả)
Mong mọi người đọc và góp ý ạ
Comments