[DươngDomic X Oc] Luôn Dõi Theo Anh
lời hứa dưới ánh trăng
Trung thu năm ấy, cả xóm nhỏ sáng rực ánh đèn lồng. Lũ trẻ con hào hứng chạy khắp nơi, trên tay cầm những chiếc lồng đèn hình cá chép, thỏ ngọc đủ màu sắc.
Dương và Linh cũng không ngoại lệ. Anh cầm một chiếc đèn lồng hình ngôi sao, còn em lại chọn một chiếc lồng đèn búp bê nhỏ nhắn.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Anh muốn có đèn lồng con rồng cơ.//bĩu môi//
Phạm Hạ Linh_Ployy
Anh định xách cả con rồng chạy khắp xóm chắc?//phì cười//
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Còn hơn em, búp bê gì mà bé xíu thế kia.
Hai đứa cười đùa, hòa vào dòng người đông đúc. Ở giữa sân đình, người lớn tổ chức một sân khấu nhỏ, có múa lân, có ca nhạc. Một người đàn ông cầm micro bước lên, nói lớn:
Cty quản lý
Bây giờ sẽ là phần thi hát cho các bạn nhỏ! Ai muốn tham gia nào?
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Linh, anh lên hát nhé?//mắt sáng rực, hớn hở//
Phạm Hạ Linh_Ployy
Được ạ, anh Bống cứ lên đi, em sẽ cổ vũ cho anh Bống ạ!
Dương hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn bước lên sân khấu. Lần đầu tiên cậu đứng trước nhiều người như vậy, tim có chút hồi hộp. Nhưng rồi, khi tiếng nhạc vang lên, cậu quên hết mọi thứ.
Khi anh cất giọng hát. Một bài hát thiếu nhi quen thuộc, nhưng với cách thể hiện tự tin và tươi sáng, cậu nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Còn em đứng dưới sân, ánh mắt lấp lánh và tự hào.
Khi bài hát kết thúc, cả sân đình vang lên tiếng vỗ tay. Dương chạy xuống, kéo tay Linh:
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Thế nào? Anh hát hay không?
Phạm Hạ Linh_Ployy
Hay lắm ạ! Anh Bống sẽ là ca sĩ giỏi nhất ạ!
Cậu bé Dương cười rạng rỡ, không biết rằng, giấc mơ ca hát của cậu đã thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Đêm hôm ấy, sau khi hội trăng rằm kết thúc, Dương và Linh ngồi trên bậc thềm trước nhà, mỗi đứa ôm một chiếc bánh trung thu.
Linh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng tròn treo lơ lửng.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Anh Bống này, sau này nếu anh trở thành ca sĩ thật, anh có quên em không?
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Gì chứ? Sao anh Bống lại quên em Cá được?
Phạm Hạ Linh_Ployy
Nhưng ca sĩ nổi tiếng sẽ rất bận rộn mà.
Dương suy nghĩ một lúc, rồi chìa ngón út ra trước mặt cô:
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Vậy thì móc ngoéo đi! Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không quên em. Em cũng vậy nhé?
Linh bật cười, rồi cũng đưa ngón út ra, móc vào tay cậu.
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa nhài từ vườn sau.
Một lời hứa vụng về của tuổi thơ, nhưng lại khắc sâu vào trái tim hai đứa trẻ.
Mà chúng chẳng thể nào biết trước, lời hứa ấy sau này sẽ khó giữ đến nhường nào.
Dempsey (tác giả)
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhó
Comments