[DươngDomic X Oc] Luôn Dõi Theo Anh
năm tháng bình yên
Những buổi chiều mùa hè cứ thế trôi qua, lũ trẻ trong xóm vẫn tụ tập ở bãi đất trống để chơi đùa. Nhưng giữa đám trẻ con ấy, Dương và Linh lúc nào cũng là một cặp không thể tách rời.
Dương luôn là đứa nghịch ngợm nhất, trèo cây, lội suối, rượt đuổi khắp cánh đồng. Còn Linh, dù miệng luôn càu nhàu nhưng lúc nào cũng chạy theo sau, sợ người anh trúc mã của mình xảy ra chuyện.
Có một lần, Dương trèo lên cây vải trước cổng làng để hái quả. Linh đứng dưới thấp giọng cảnh cáo:
Phạm Hạ Linh_Ployy
Cẩn thận đấy! Té xuống thì em không đỡ nổi anh đâu!
Dương cười lớn, vươn tay hái một chùm vải đỏ mọng.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Cá xem này! Đẹp chưa?
Nhưng đúng lúc ấy, cành cây gãy “rắc” một tiếng.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Áaa
Dương rơi thẳng xuống, nhưng may mắn vướng vào một nhánh cây nhỏ trước khi lăn lông lốc xuống đất.
Linh hốt hoảng chạy đến, cuống cuồng đỡ cậu dậy.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Anh Bống có sao không?!
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Uầy, đau quá…//nhăn mặt//
Nhưng khi thấy Linh sắp khóc, cậu liền vội vàng ngồi dậy, cười toe toét.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Không sao đâu! Nhìn này, anh vẫn hái được vải cho Cá này!
Linh nhìn chùm vải cậu giơ ra trước mặt, vừa bực vừa buồn cười.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Anh Bống lúc nào cũng vậy… Sao cứ thích gây chuyện thế hả?
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Vì anh biết lúc nào em cũng ở đây để mắng anh mà!//nháy mắt//
Linh tròn mắt, rồi mặt bỗng đỏ lên.
Cô bé hậm hực giật lấy chùm vải, quay mặt đi.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Đồ ngốc! Ai thèm quan tâm anh Bống chứ…
Dương cười khúc khích, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Linh.
Dưới bầu trời xanh thẳm, giữa những ngày hè trong trẻo, cậu đã nghĩ rằng…
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Ước gì chúng ta cứ mãi như thế này, không bao giờ lớn lên.
Dempsey (tác giả)
He he các cậu đọc truyện vui vẻ ạ.
Comments