[DươngDomic X Oc] Luôn Dõi Theo Anh
những buổi chiều tuổi thơ
Dempsey (tác giả)
Hello mọi người
Dempsey (tác giả)
Thì mình không biết nói gì hết🥲
Dempsey (tác giả)
Thôi thì mình vào truyện luôn nhá
Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, Dương trèo lên bức tường ngăn giữa hai nhà để sang chơi với Linh. Bức tường gạch cũ kỹ, có vài viên đã bị bong tróc, nhưng với cậu, đó giống như một cây cầu nối giữa hai người.
Bên sân nhà Linh, cô bé đang ngồi bệt dưới đất, hí hoáy vẽ lên nền xi măng bằng một viên phấn trắng. Dưới ánh nắng nhạt, cô bé cúi đầu chăm chú, đôi lông mày nhíu lại đầy tập trung.
Dương nhảy phắt xuống, chạy lại gần, tò mò nhìn vào bức vẽ.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Cá em vẽ gì thế?
Phạm Hạ Linh_Ployy
em vẽ là ước mơ đó ạ //ngón tay nhỏ bé chỉ vào những hình vẽ nguệch ngoạc trên đất//
Dương nhìn theo. Ở đó có một cậu bé đứng trên sân khấu, cầm micro, bên cạnh là một cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười. Phía trên còn có cả những ngôi sao lấp lánh mà Linh cẩn thận vẽ thêm.
Dương bật cười khoái chí, vỗ ngực nói lớn:
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Chắc chắn anh sẽ làm ca sĩ giỏi nhất thế giới! Và em sẽ luôn ở bên anh, đúng không?
Linh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, chăm chú tô thêm những đường nét cho bức vẽ. Một lúc sau, cô mới ngẩng lên, khẽ đáp:
Phạm Hạ Linh_Ployy
Vâng! Em sẽ luôn ở bên anh ạ
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa nhài từ vườn sau nhà. Hình ảnh hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, một người vẽ giấc mơ, một người vẽ tương lai, hòa vào trong ánh nắng cuối ngày.
Dương đột nhiên xoay qua nói với em.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Này cá em đi thả diều với anh ko
Cô vẫn cắm cúi vẽ, nhưng vẫn trả lời anh
Phạm Hạ Linh_Ployy
Thả diều ạ
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Ừ đúng rồi, đi không
Phạm Hạ Linh_Ployy
dạ đi ạ
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời, hai đứa trẻ nhỏ chạy lon ton trên con đường làng rợp bóng cây. Tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian yên bình.
Dương cầm trên tay một chiếc diều nhỏ, chạy trước, gió thổi tung mái tóc rối bù.
Linh chạy theo sau, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng và vì phải đuổi theo người anh thanh mai trúc mã này.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Bống, chờ em với!
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Nhanh lên nào, chậm quá rồi!//quay đầu lại, cười toe toét//
Em chu môi phụng phịu, nhưng vẫn cố rướn người chạy nhanh hơn.
Hai đứa đến một bãi đất trống cuối xóm, nơi lũ trẻ hay chơi đùa mỗi buổi chiều.
Dương giơ cao chiếc diều, hít một hơi thật sâu.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Chuẩn bị nhé, anh thả đây!
Cậu nắm lấy sợi dây, chạy một đoạn, rồi nhẹ nhàng thả tay.
Chiếc diều chao đảo một lúc rồi từ từ bay lên cao, hòa vào bầu trời rực rỡ ánh chiều tà.
Linh ngước nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Đẹp quá…
Dương quay sang nhìn cô bé, cười nghịch ngợm.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Cá này, em có ước mơ gì không?
Linh chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi đáp nhỏ:
Phạm Hạ Linh_Ployy
Em muốn… được đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người.
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Vậy mai mốt lớn lên anh làm ca sĩ, còn em làm trợ lý cho anh nhé?//cười khúc khích//
Phạm Hạ Linh_Ployy
Sao em phải làm trợ lý ạ?
Trần Đăng Dương_DuongDomic
Vì anh là ca sĩ nổi tiếng mà! Em sẽ đi theo anh, giúp anh sắp xếp lịch trình, lo lắng cho anh… giống như mấy trợ lý trên TV ấy.
Phạm Hạ Linh_Ployy
Vậy thì anh phải thật giỏi mới được đấy!//bĩu môi//
Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng cười vô tư của hai đứa trẻ.
Khi ấy, chúng còn quá nhỏ để hiểu rằng…
Có những lời hứa ngây ngô của tuổi thơ, lại trở thành sợi dây gắn kết cả cuộc đời.
Dempsey (tác giả)
he he he
Dempsey (tác giả)
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhá
Comments