[ DuongKieu ] Nước Mắt Mợ Hai
1_Ép Hôn ?
nhỏ tác giả=))
cái bộ này tui đang phân vân giữa kết SE với HE á hong bt nên làm kết nào hihi
___________________________
Người ta nói, phận đàn bà như hạt mưa sa, rơi xuống ruộng sâu thì nên lúa, rớt nhầm bờ bụi thì chỉ còn nước héo hon.Ở cái đất Nam Kỳ này, chuyện đời, chuyện người vốn dĩ như con nước ròng nước lớn, lúc êm đềm, khi cuộn trào chẳng ai lường trước được....
Chiều xuống, hoàng hôn rớt vàng trên những tấm mái lá. Từ bờ sông, mấy chiếc xuồng ba lá lặng lẽ xuôi dòng, lũ trẻ con í ới gọi nhau về nhà. Ở góc vườn, gió lùa qua những rặng dừa, tiếng lá xào xạc như những lời thì thầm của người xưa vọng về. Một ngày nữa lại trôi qua trên mảnh đất này – nơi mà những câu chuyện buồn vui cứ xoay vần như con nước...
Bà Hội đồng
NÈ CÁI ÔNG TÁ ĐIỀN KIA//nạt lớn vào mặt ông//
Bà Hội đồng
//bà chống nạnh,nghiêm giọng//Lúa thì đã thu hoạch hết rồi,mà sao tới giờ còn chưa đem nộp ?
Bà Hội đồng
Hay ông tính quỵt tiền nhà tôi ??
Ông tá điền(tía của Kiều)
//giọng khổ sở//Dạ,bẩm bà...Con đâu dám thất hứa..
Ông tá điền(tía của Kiều)
Chẳng qua năm nay trời hạn hán,lúa trổ lép hết
Ông tá điền(tía của Kiều)
Con có gom hết cũng không đủ nộp bà..Mong bà rộng lượng cho con thêm ít bữa..
Bà Hội đồng
//khoanh tay trước ngực,cười nhạt//Ít bữa ? Rồi lại ít bữa thêm ít bữa nữa, chừng nào mới xong ??
Bà Hội đồng
Nhà tao ruộng đầy ra kia, cả trăm tá điền, ai mà cũng như ông chắc cái điền trang này dẹp luôn quá!!
Bà Hội đồng
Rồi còn tiền ông nợ nhà tao
Bà Hội đồng
Ha..ông tá điền à, nợ thì phải trả, đó là lẽ đời !
Bà Hội đồng
Không lẽ ông định như vậy tới suốt đời hả ?! //nạt lớn vào mặt ông tá điền//
Ông tá điền(tía của Kiều)
Bẩm bà… con thật sự hết đường xoay sở. Lúa mất mùa, trâu cũng bán rồi, đất đai không còn…
Ông tá điền(tía của Kiều)
Bà làm ơn làm phước, cho con khất thêm ít bữa, con thề sẽ lo đủ! //giọng nghẹn ngào//
Bà Hội đồng
Ông tưởng nhà tao là chỗ bố thí chắc? Đất của tao, lúa của tao, tao không có dư mà chờ ông! //cười nhạt//
Bà Hội đồng
Nhưng mà… tao cũng không phải người tuyệt tình. Nếu ông đã không có gì để trả, thì gả con Út của ông cho nhà tao đi, coi như xí xóa số nợ này.
Ông tá điền(tía của Kiều)
Bà… bà nói sao? Gả con Út? Nó còn nhỏ, với lại… cậu Hai…//giọng ông run rẩy, mặt tái mét//
Bà Hội đồng
//ngắt lời ông//Nhỏ lớn gì, tao nói một tiếng là được! Cậu Hai nhà tao cần có vợ, mà ông thì cần trả nợ. Gả nó vào đây, nó được ăn sung mặc sướng, không khổ cực nữa./giọng gắt gỏng/
Bà Hội đồng
Chớ ông tưởng nó lấy thằng tá điền nghèo mạt rệp thì sướng hơn hả?//cười khẩy//
Ông tá điền(tía của Kiều)
Nhưng mà… con Út nó đâu có biết chuyện này…//mặt mày đau khổ//
Bà Hội đồng
Biết hay không cũng vậy thôi! Con gái thì phải nghe cha mẹ, ông gả là nó phải theo! Hay là ông muốn cả nhà ông dọn ra khỏi đất này, không còn chỗ dung thân? //giọng đanh thép//
Ông tá điền(tía của Kiều)
....
Ông tá điền ngồi sụp xuống, mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy dài. Ông biết mình đã hết đường lui, chỉ có thể gật đầu trong đau đớn. Còn bà Hội Đồng thì chỉ nhếch môi cười, như thể vừa làm một việc chẳng có gì đáng bàn cãi....
Pháp Kiều(mợ hai)
//hớt hải chạy vào,giọng hoảng hốt// Tía ơi! Người ta nói… nói tía gả con cho cậu Hai nhà Hội Đồng… Có phải không tía ?
Ông tá điền(tía của Kiều)
//mặt quay đi,giọng lắp bắp// Kiều à...con nghe tía nói..
Pháp Kiều(mợ hai)
Thiệt hả tía ? Sao tía không hỏi con một tiếng ? Tía...tía coi con là cái gì mà tía muốn gả con đi thì tía gả vậy... ?//giọng nghẹn lại//
Ông tá điền(tía của Kiều)
Tía đâu có muốn… nhưng nợ nần chồng chất, tía hết cách rồi con ơi… Không gả con, nhà mình cũng không còn chỗ mà ở…//gục mặt, hai tay ông run rẩy//
Pháp Kiều(mợ hai)
Con là con người, không phải món hàng mà ai muốn đổi chác thì đổi! Sao tía nỡ lòng nào…//Nước mắt em rơi lã chã//
Ông tá điền(tía của Kiều)
Tía biết con thiệt thòi… nhưng nhà Hội Đồng giàu có, con vô đó không phải lo cực khổ… Còn hơn là để cả nhà mình ra đường, con ơi…//giọng van vỉ//
Pháp Kiều(mợ hai)
Nhưng con không thương cậu Hai! Người ta đồn cậu ấy kiêu ngạo, lạnh lùng, cưới con về cũng chỉ là làm cảnh thôi ! //khóc nấc, nghẹn//
Ông tá điền(tía của Kiều)
Kiều à..con nghĩ coi, tía già rồi, mẹ con thì bệnh nặng… Nếu con không đi, thì nhà mình biết sống sao đây ?//nắm tay,cầu xin em//
Kiều bật khóc nức nở. Em nhìn người cha gầy gò, khắc khổ, nhìn căn nhà nghèo xơ xác… Trái tim em thắt lại. Em biết mình không còn sự lựa chọn nào khác....
___________________________
Cậu Hai biết tin mình phải cưới cho Pháp Kiều-đứa con nghèo nhà ông tá điền để trừ nợ. Cậu tức giận, hậm hực đến tìm bà Hội đồng để phản đối..
Đăng Dương(cậu Hai)
//Cậu đập mạnh xuống bàn, giọng tức tối// Má ! Sao má lại tự ý quyết chuyện hôn nhân của con ? Con không muốn cưới, càng không muốn lấy con nhỏ tá điền đó !
Bà Hội đồng
Tao quyết là được, chuyện hôn nhân đâu cần hỏi ý mày ?//giọng bình thản,liếc cậu//
Đăng Dương(cậu Hai)
Nhưng con đã có Kiều Dung !! Con chỉ muốn cưới em ấy, chứ không phải cưới một con nhỏ tá điền nghèo rớt mồng tơi !!!! //siết chặt nắm tay,giọng gằng xuống//
Bà Hội đồng
Con nhỏ Kiều Dung? Nó là thứ gì mà đòi bước vô cái nhà này? Mày nghĩ tao để một đứa không môn đăng hộ đối như nó làm dâu nhà Hội Đồng hả ? //cười khẩy, giọng sắc lạnh//
Đăng Dương(cậu Hai)
Nhưng con thương Dung ! Con không thương con nhỏ đó ! Má muốn con sống cả đời với một người con không có tình cảm sao ?//giọng tức giận//
Bà Hội đồng
Tao gả con nhỏ đó vô đây không phải để mày thương ! Là để lo cái nhà này, để giữ thể diện cho dòng họ ! Còn cái thứ đờn bà như con Kiều Dung, nó không đủ tư cách ! //giọng dửng dưng//
Đăng Dương(cậu Hai)
Má cũng từng yêu ba, sao má nỡ ép con cưới một người con không có chút tình cảm ? //giọng trầm xuống//
Bà Hội đồng
Yêu? Yêu mà sống nổi sao? Tao lấy ba mày cũng có thương yêu gì đâu ! Nhưng tao làm vợ, làm dâu đàng hoàng, sinh con đẻ cái, giữ nề giữ nếp ! Còn mày, mày muốn cưới con ca kỹ đó để rồi thiên hạ cười vô mặt tao à ? //giọng nghiệm nghị//
*Ca kỹ là từ dùng để chỉ những người phụ nữ chuyên hát ca, múa hát trong các tụ điểm như tửu lầu, kỹ viện thời xưa. Họ thường phục vụ giới thượng lưu, quan lại, điền chủ trong những buổi tiệc rượu.*
*Tuy nhiên, trong xã hội phong kiến, dù ca kỹ có tài sắc đến đâu thì cũng không được coi trọng, vì họ bị xem là "hồng nhan chốn phong trần", không xứng đáng làm vợ chính thất của nhà quyền quý. Đó là lý do bà Hội Đồng khinh thường Kiều Dung và không chấp nhận cô trở thành dâu nhà mình.*
Đăng Dương(cậu Hai)
Kiều Dung không phải ca kỹ! Cô ấy là người con thương! //siết chặt tay,giọng đầy uất ức//
Bà Hội đồng
Thương thì giữ nó làm lẻ đi, còn vợ chính thất, tao đã quyết là con Kiều! Hay là… mày muốn làm tao tức chết ?//cười nhạt,giọng đầy uy quyền//
Cậu Hai Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu nhưng không thể phản kháng. Anh biết rõ, một khi bà Hội Đồng đã quyết, thì trời có sập cũng không thay đổi được. Nhưng cuộc hôn nhân này… chính là nhà tù giam cầm cả đời anh !
_____________________________
nhỏ tác giả=))
tr oi gần 1400 từ..
nhỏ tác giả=))
cảm thấy mình thật siêu🥰
nhỏ tác giả=))
eo ôi, Dương ảnh đẹp trai,giỏi đã vậy còn tinh tế huhu🫰
nhỏ tác giả=))
đáng iuuu quáaa
Comments
Griselda Dylan
T nghĩ nếu ở nhà giàu thơi xưa sẽ thường kêu là mẹ vì tầng lớp hồi đó từ cha tía má chỉ những ng ko có tầng lớp cao hui í
2025-03-09
1
Griselda Dylan
Thẩy ông tá điền khổ là t thấy đc cuộc sống của con tg cx khổ ít thì bằng còn vừa thì hơn gấp đôi độ khổ của cha tá điền thôi
2025-03-09
1
Griselda Dylan
Đm hết hồn con chồn còn nguyên ngta đang soạn văn chửi tg tự nhiên m vô hù chi quên hết mẹ văn chửi òi. DỖI!
2025-03-09
1