[ DuongKieu ] Nước Mắt Mợ Hai
2_Hồng nhan ép duyên
nhỏ tác giả=))
tui lên gòi đâyyy
Sau khi bị bà Hội Đồng ép cưới Kiều, cậu Hai Dương tìm gặp Kiều Dung để nói rõ mọi chuyện. Anh biết đây là điều cô không muốn nghe, nhưng anh không thể thay đổi số phận của mình.
Trong một căn phòng nhỏ ở phía sau tửu lầu, Kiều Dung khoác chiếc áo lụa mỏng, ngồi bên bàn trang điểm, đôi mắt long lanh khi thấy cậu Hai bước vào. Nhưng ngay khi nhìn sắc mặt anh, cô bỗng có linh cảm chẳng lành..
Kiều Dung
Cậu Hai… sao mặt mày u ám vậy? Có chuyện gì hả? //mỉm cười nhẹ nhàng//
Đăng Dương(cậu Hai)
Dung à… Má bắt anh cưới vợ…//thở dài,giọng nặng trĩu//
Nụ cười Kiều Dung chợt cứng lại, đôi tay siết chặt vạt áo. Cô nhìn anh, ánh mắt không tin nổi vào tai mình
Kiều Dung
Cưới… cưới vợ? Cậu Hai nói giỡn phải không? Cậu giỡn vậy không vui đâu haha..//vừa nói vừa cười//
Đăng Dương(cậu Hai)
Anh không giỡn… Má đã quyết rồi… Anh không thể cãi lại được.//giọng đầy đau khổ//
Kiều Dung siết chặt tay, móng bấm vào da thịt đến trắng bệch. Đôi mắt cô ánh lên tia sắc lạnh, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ mềm mại
Kiều Dung
Cậu..Cậu cưới ai ?// nhìn Dương //
Đăng Dương(cậu Hai)
Là Pháp Kiều—con gái lão tá điền nghèo, coi như gả để trừ nợ.//thở dài//
Kiều Dung
Một con nhỏ quê mùa mà cũng đòi làm mợ Hai? Cậu Hai à, cậu để má sắp đặt vậy sao? Còn em? Còn những lời cậu từng hứa với em đâu?//cười nhạt,giọng như rót mật//
Đăng Dương(cậu Hai)
Dung à, anh không có cách nào khác… Nhưng dù cưới Út Lành, anh vẫn thương em. Anh sẽ lo cho em đầy đủ, chỉ cần em chờ anh…//nắm lấy tay ả,giọng tha thiết//
Kiều Dung giật tay lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
Kiều Dung
Chờ? Chờ để làm thiếp à? Còn con nhỏ quê mùa kia ung dung làm mợ Hai, hưởng hết gia tài nhà cậu? Cậu nghĩ em ngu sao?//cười lạnh//
Cô không cam tâm! Cô đã ở bên cậu Hai bao lâu nay, chẳng lẽ cuối cùng lại phải chịu lép vế trước một con nhỏ tá điền hèn kém?
Kiều Dung
*không thể nào,mình đã sắp chạm đến gia tài của hắn rồi mà?,phải lập kế hoạch mới được*
Kiều Dung
Cậu Hai! Cậu bạc bẽo lắm! Trước giờ cậu hứa hẹn với em thế nào? Nói thương em, nói sẽ cưới em… Vậy mà bây giờ, cậu để má cậu coi em không bằng một con nhỏ hầu hạ dưới bếp?//chỉ tay vào cậu Hai,giọng nghẹn ngào//
Đăng Dương(cậu Hai)
//bối rối,nắm tay ả//
Đăng Dương(cậu Hai)
Dung à, nghe anh nói… Anh không có bỏ em! Chuyện cưới Kiều, anh đâu muốn? Nhưng má quyết rồi, anh cãi không được…//giọng dỗ dành//
Kiều Dung giật tay ra, nước mắt lăn dài nhưng giọng vẫn đầy cay nghiệt
Kiều Dung
Không cãi được? Hay cậu muốn có vợ, rồi quăng em ra rìa? Cậu nghĩ chỉ vài ba lời dỗ dành mà em nguôi ngoai sao?//cười nhạt//
Đăng Dương(cậu Hai)
//thở dài, ánh mắt bất lực nhưng vẫn dịu giọng, cố xoa dịu cô ta//
Đăng Dương(cậu Hai)
Thôi nào, đừng giận anh… Hay là vầy, hôm nay anh đưa em ra tiệm lớn ngoài chợ, mua mấy món em thích? Lần trước em có nói muốn một bộ vòng ngọc trai, phải không? Anh mua hết cho em!
Nghe đến vòng ngọc trai, mắt Kiều Dung hơi dao động. Dù vẫn giận, nhưng lòng tham khiến cô không thể từ chối. Cô ta hậm hực quay mặt đi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn đầy trách móc
Kiều Dung
Cậu Hai mà dám nuốt lời, em không tha đâu!//lườm nhẹ, giọng hờn dỗi//
Đăng Dương(cậu Hai)
Anh bao giờ nuốt lời với em chưa? Đi, anh mua cho em cả bộ trang sức đẹp nhất chợ, để coi có ai dám chê em không xứng đáng với anh! //mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cô, giọng ngọt ngào//
Kiều Dung cuối cùng cũng xuôi xuôi, nhưng trong lòng vẫn còn nhen nhóm sự hận thù. Dù cậu Hai có dỗ dành thế nào, ả ta cũng không thể để yên cho Kiều chiếm vị trí mợ Hai danh giá kia…
_______________________________
Tiếng pháo cưới rộn ràng vang khắp sân lớn nhà Hội Đồng, sắc đỏ giăng đầy như muốn át đi bầu không khí căng thẳng bao trùm bên trong.
Trong gian nhà chính, bà Hội Đồng ngồi uy nghi trên chiếc ghế gỗ lim, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lóe lên sự hài lòng. Hôm nay là ngày con trai bà – cậu Hai Dương – chính thức cưới Pháp Kiều, con gái của một tá điền nghèo. Một cuộc hôn nhân chẳng đượm chút tình, chỉ có nghĩa vụ và nợ nần...
Kiều khoác lên mình áo dài gấm xanh nhạt, tóc vấn cao,thêu hoa mai tinh tế, đầu đội khăn vấn lụa trắng. Nhưng lòng nàng nặng trĩu, như thể số phận đã an bài...
Cậu Hai Dương đứng trước bàn gia tiên, ánh mắt hờ hững, môi mím chặt như nuốt xuống từng cơn giận. Trong lòng cậu, Pháp Kiều chẳng là gì cả. Người cậu muốn cưới, muốn ở bên cả đời, chỉ có Kiều Dung – cô ca kỹ xinh đẹp, yêu kiều và đầy mê hoặc. Nhưng bà Hội Đồng đã ra lệnh, cậu không thể cãi
Ở một góc khuất, Kiều Dung khoanh tay, bấu chặt vào tà áo lụa, đôi mắt đầy căm phẫn. Cô ta nhìn cậu Hai, rồi lại nhìn Kiều đang bị đám người hầu dìu đi. Trong lòng cô dâng lên một nỗi ghen tuông cháy bỏng. "Làm vợ cậu Hai? Một con nhỏ quê mùa như nó mà cũng xứng?"
Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, Cậu Hai Dương và Pháp Kiều quỳ lạy ba lạy. Từ hôm nay, họ đã kết tóc se duyên.
Nhưng liệu đây có phải là khởi đầu của một cuộc hôn nhân êm đềm, hay chỉ là mở màn cho những giông tố sắp kéo đến..?
Bên trong phòng thay áo, nơi lẽ ra phải chỉn chu chỉnh tề cho chú rể, lại đang diễn ra một màn ân ái vụng trộm. Kiều Dung, người đàn bà cậu Hai từng yêu, đang tựa sát vào lòng cậu, áo lụa trễ nải, hơi thở dập dồn.
Kiều Dung
Cậu Hai… thiệt ra cậu đâu có muốn cưới nó, phải không? //ả khẽ cất giọng, bàn tay mềm mại trượt dọc sống lưng người đàn ông trước mặt//
Cậu Hai không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên môi nàng, siết chặt vòng tay như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu.
Cánh cửa khép hờ, vừa vặn để Pháp Kiều đứng ngoài chứng kiến tất cả.
Pháp Kiều(mợ hai)
Thiệt vậy sao…? Ngay ngày cưới mà cậu Hai còn như vầy…//nói nhỏ//
Kiều đứng lặng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, lòng chợt dâng lên một cơn chua xót. Hắn đâu có thương em, chuyện đó em biết rõ. Nhưng đến mức chẳng thèm kiêng dè, coi em như không tồn tại thế này…
em cắn chặt môi, vị máu tanh tưởi lan ra trong miệng.
Pháp Kiều(mợ hai)
*Cười lên đi, Pháp Kiều! Gả vô nhà giàu sang, con gái có khóc cũng đâu đổi được gì.*
Nàng nuốt xuống tất cả những uất nghẹn trong lòng, lặng lẽ quay đi.
Em rón rén bước đi, thấy tía đứng nép mình nơi góc sân, dáng người còm cõi, gương mặt sạm màu nắng cháy. Tấm áo vải cũ sờn, đôi dép rơm mòn gót… Nhìn mà đứt ruột. Ông cứ lặng lẽ dòm con, hai con mắt đỏ hoe, môi mấp máy như muốn nói điều chi, mà cuối cùng cũng chẳng thốt nên lời.
Em cắn chặt răng, dằn lòng không để lệ trào ra. Gắng gượng nở một nụ cười, giọng nhẹ nhàng..
Pháp Kiều(mợ hai)
Tía, tía đứng hoài chỗ này làm gì? Con gái của tía bữa nay có coi đặng hông?
"Đặng" trong phương ngữ Nam Bộ thời đó có nghĩa là "được", "ổn", "tốt".
Ông lão tá điền bần thần, bàn tay run run siết chặt vạt áo.
Pháp Kiều(mợ hai)
*Chắc trong dạ tía cũng đang dằn vặt lắm.*
Kiều cúi xuống, khẽ nắm lấy tay tía. Ngón tay chai sần, gầy guộc, lạnh ngắt… Em cắn môi, chậm rãi nói..
Pháp Kiều(mợ hai)
Tía đừng lo. Phận gái như bông lục bình trôi sông, gả đi rồi cũng là người ta.
Pháp Kiều(mợ hai)
Con hiểu phận mình, dẫu có ra sao cũng ráng giữ trọn chữ hiếu, chữ tiết. Tía chớ bận lòng.//giọng nghèn nghẹn//
Ông tá điền vẫn lặng thinh, đôi mắt già nua rưng rưng nước. Những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, như gánh cả nỗi đau trời biển.
Kiều cúi đầu thật thấp, chậm rãi lui bước, chẳng dám ngoảnh lại. Sau lưng, bóng dáng tía gầy guộc, đứng lặng giữa khoảng sân trống, dõi theo con gái khuất dần sau tấm rèm hỉ trướng…
Rèm hỉ trướng, dệt bằng đoạn điều hoặc gấm thêu loan phượng, được treo ngay cửa phòng hoa chúc. Khi cô dâu bước vào động phòng, rèm buông xuống, phân cách em với thế gian cũ, đánh dấu một kiếp mới đã khởi đầu. Người ta tin rằng sắc đỏ của hỉ trướng sẽ xua tà, giữ hạnh phúc bền lâu, cũng như che chắn đôi mắt nàng dâu khỏi những điều không hay trong đêm tân hôn.
nhỏ tác giả=))
viết mà thấy thương ẻm ghê:<
nhỏ tác giả=))
tui viết có gì hong ổn góp ý cho tui nhe:>
nhỏ tác giả=))
tặng mấy bà bó hoa xinh iu để hỏng buồn😴
Comments
Griselda Dylan
Quao!!!!! Bất ngờ nha!!!!! Thứ bạo thứ dữ nha!!!!! Thứ cần H lại ko H đâu mà……tao mét mẹ thk Dương
2025-03-09
1
Griselda Dylan
Phát hiện ra nhỏ tác giả thích chụp cặp loa con gái nhà ngta để là ảnh đại diện:))))))
2025-03-09
0
Griselda Dylan
Thấy cũm tội, thôi chị Dung qua em chăm choa
2025-03-09
1