[ DuongKieu ] Nước Mắt Mợ Hai
4_Ánh Nắng Và Khoảng Cách
nhỏ tác giả=))
tương tác của truyện ít quá huhu...
nhỏ tác giả=))
hơi buồn 1 xíuu🥹
_____________________________
Sau bữa ăn trưa. Kiều, cảm thấy ngột ngạt và bức bối trong lòng, liền đi ra ngoài vườn ở sau nhà. Nơi đây có bóng cây mát rượi, hơi gió nhẹ làm dịu đi không khí oi ả của mùa hè.
Em không muốn ở lại trong nhà thêm nữa, nơi mà mỗi bước đi đều có những ánh mắt dõi theo, những lời thì thầm sau lưng.
Khu vườn sau nhà tĩnh mịch, cây cối xanh rì, bóng mát của những cây dừa, cây cau rũ dài trên mặt đất. Lối đi mòn lót đá, bên ven là những bụi hoa nhỏ nhắn, cúc, nhài nở từng chùm trắng ngần, hương thoang thoảng trong gió. Gốc cây đa già đứng vững, tán lá xòe rộng che mát cả một góc vườn.
Dưới gốc cây là chiếc ghế gỗ mộc, nơi người ta thường ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện. Ao sen im lìm, nước trong vắt như gương, những đóa sen hồng như những chiếc nón lá khẽ nghiêng trong nắng, toả hương dịu dàng. Cả khu vườn chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót lảnh lót, như hòa vào hơi thở của đất trời.
Đúng lúc ấy, Cậu Hai Dương từ trong nhà bước ra, vội vã đi về phía vườn. Ánh mắt hắn nhìn thấy Kiều có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ khó chịu. Hắn bước lại gần và lên tiếng
Đăng Dương(cậu Hai)
Cô đi đâu mà lại ra ngoài này vậy? Trời nóng như đổ lửa thế này, sao không ở trong nhà cho mát? //giọng trầm, nhưng lộ rõ sự lạnh nhạt//
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng không nói gì ngay.
Pháp Kiều(mợ hai)
Tui ra ngoài một chút, trong nhà ngột ngạt quá, muốn ra vườn cho mát. //Em chỉ khẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng trả lời//
Hắn nhìn cô một lát, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt
Đăng Dương(cậu Hai)
Cô ra ngoài thì ra, nhưng trời nắng vậy mà không lo bảo vệ thân thể sao? Ở đây, trong nhà này, cô phải học cách sống cho đúng, chứ không phải cứ làm theo ý mình như vậy. //giọng nói có chút châm biếm//
Em vẫn giữ vẻ im lặng, lòng không khỏi nhói đau. Em hiểu rõ, mình chỉ là một người mới, không có quyền được lựa chọn hay phản kháng gì. Nhưng những lời này của hắn như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí em..
Pháp Kiều(mợ hai)
Tui chỉ cần một chút không gian thoải mái thôi, không có gì lớn lao. //nói khẽ, nhưng giọng nói hơi run lên//
Hắn liếc nhìn cô một cách lạnh lùng, rồi khẽ lắc đầu, không hề che giấu sự không hài lòng
Đăng Dương(cậu Hai)
Không có gì lớn lao? Cô nghĩ cô là ai mà có thể ra vào tự do như vậy? Vào đây là để giúp gia đình, không phải để tự do đi lại như tiểu thư nhà người ta.
Đăng Dương(cậu Hai)
Cô phải nhớ rằng, ở đây, mỗi người có trách nhiệm của mình.
Em cúi đầu, cố kiềm chế cảm xúc. Lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng cái khoảng cách giữa mình và gia đình này, cái khoảng cách mà có lẽ không bao giờ có thể vượt qua...
Hắn không đợi em phản ứng, anh bước đi một bước nữa, quay lại nhìn cô với ánh mắt không có chút thương hại
Đăng Dương(cậu Hai)
Cô muốn đi đâu thì đi, tui không can thiệp. Nhưng đừng có nghĩ là người khác sẽ lo lắng cho những chuyện không đáng đâu.
Nói rồi, hắn quay người đi vào trong nhà, bỏ lại em trong khu vườn, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng em.
__________________________
Một buổi sáng tinh sương, khi ánh nắng chưa kịp lọt qua kẽ lá, Cậu Hai vô tình đi qua khu vực sau nhà, tình cờ nhìn thấy Kiều đang cúi mình bên chiếc thau gỗ, tay thoăn thoắt rửa từng cọng rau.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng dao chặt vào thớ rau và âm thanh nho nhỏ của bước chân em. Bà Hội Đồng ngồi bên bàn, ánh mắt nghiêm khắc, đôi khi liếc qua em nhưng không trao cho em một lời khen hay khích lệ..
Còn em chỉ lặng lẽ làm việc, không dám nhấc mắt lên nhìn, dù mọi công việc này đều không phải của em.
Ánh mắt hắn thoáng chút ngỡ ngàng. Mợ Hai từ lúc vào nhà này, luôn bị xem như người thừa, luôn làm việc mà không được ai chú ý. Nhưng giờ đây, em cặm cụi làm mọi việc, không một lời than vãn.
Em khom người xuống, đôi tay sứt sẹo vì công việc nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhận lời dặn dò từ bà Hội Đồng.
Mỗi lời bà Hội Đồng nói, em đều gật đầu, chăm chú lắng nghe, rồi lại tiếp tục công việc như chưa hề có chút mệt mỏi nào cả..
Hắn đứng nhìn một lúc lâu, lòng không khỏi thắc mắc. Mợ Hai, người mà hắn không thấy có vẻ gì là được yêu thương, sao lại có thể cặm cụi chăm chỉ như vậy, mặc dù không được ai đối xử tốt?
Chờ một lúc sau khi bà Hội đồng đi, hắn mới bước lại gần
Đăng Dương(cậu Hai)
Trời sáng rồi, sao cô không nghỉ một chút? Cứ làm mãi vậy, chẳng mệt sao? //giọng nói lạnh lùng//
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi em khẽ cúi đầu tiếp tục công việc.
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, cám ơn cậu Hai. Phận tui, tui phải lo, đâu dám sai ý bà lớn. //Giọng em nhẹ nhàng, pha chút dịu dàng//
Hắn đứng lặng, mắt dõi theo em. Hắn không hiểu vì sao em lại tự nguyện làm tất cả mà không một lời than vãn.
Mợ Hai này, chưa từng được ai coi trọng trong nhà, sao lại có thể cam chịu chịu đựng vất vả như vậy?
Im lặng một hồi, hắn mới thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài sân
Đăng Dương(cậu Hai)
Chắc cô mệt lắm rồi, cứ làm mãi thế này sao? Nhà này cũng có kẻ hầu, không cần cô phải lo hết đâu. //giọng nói nhẹ nhưng không giấu được sự lạ lùng//
Em không đáp lời ngay, chỉ nhẹ lắc đầu
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, tui quen rồi, cậu Hai. Bà lớn ít khi cho tôi nghỉ ngơi. //nụ cười nhạt hiện lên trên môi//
Em đáp nhẹ, giọng không chút oán trách. Hắn nhìn em một lúc, trong lòng cảm thấy một thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
Hắn quay người bước đi, bỏ lại em một mình giữa ngổn ngang công việc, chỉ còn tiếng thau gỗ kêu lách cách và tiếng dao cứ tiếp tục chặt vào từng nhánh rau..
_________________________
Những ngày sau đó, dù không chủ ý, nhưng mỗi khi ngang qua gian bếp hay sân sau, hắn lại vô tình thấy bóng dáng em.Em lúc nào cũng cặm cụi, lặng lẽ làm việc không một lời oán thán.
Sáng tinh mơ, khi người trong nhà còn chưa thức giấc, em đã lom khom xách từng gánh nước từ giếng, đôi vai nhỏ nhắn mà mang vác chẳng chút ngơi tay. Khi trời đứng bóng, em lui cui dưới bếp, hơi lửa hầm hập, áo bà ba vương đầy khói. Chiều xuống, em quét dọn hiên nhà, tà áo đơn sơ bay nhẹ trong cơn gió cuối ngày...
Một chiều nọ, khi Cậu Hai vừa từ ngoài trở về, bước qua hành lang thì nghe tiếng bà Hội Đồng gắt gỏng
Bà Hội đồng
Cái tách này rửa kiểu gì vậy hả? Đem vô rửa lại cho sạch, làm việc mà không tường tận thì coi sao đặng!
Em cúi đầu, hai tay nâng chiếc tách sứ
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con biết rồi. Xin lệnh má tha lỗi. //giọng nhỏ nhẹ//
Em không biện hộ, cũng chẳng tỏ vẻ bất bình, chỉ khẽ cúi người rồi lặng lẽ lui xuống bếp. Hắn đứng từ xa nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Bữa cơm chiều, ánh đèn dầu hắt lên chiếc bàn gỗ lớn, bóng người trên vách chập chờn theo ánh lửa bập bùng từ bếp sau. Kiều lặng lẽ ngồi nơi đầu bàn, dáng vẻ đoan trang, tay khẽ nâng đôi đũa mà chẳng động mấy vào thức ăn.
Bà Hội Đồng đôi lúc đưa mắt qua, ánh nhìn hờ hững, không tỏ ý thân tình.
Bà Hội Đồng thong thả gắp miếng cá, đưa lên miệng nhai chậm rãi. Một lát sau, bà đặt đũa xuống
Bà Hội đồng
Canh hôm nay lạ quá, ai bảo bếp nấu vậy? //giọng hờ hững//
Đa nhân vật
Dạ, bẩm bà lớn, là ý của mợ Hai
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con thấy món này thanh đạm, nghĩ chắc hợp ý má lớn, nên sai bếp nấu thử. Nếu chưa vừa miệng, xin má dạy bảo thêm. //nhẹ giọng thưa//
Bà Hội Đồng không đáp ngay, chỉ cầm chén húp một ngụm canh
Bà Hội đồng
Nhà này có lệ riêng, cơm nước thế nào đã có phép tắc, không phải muốn đổi là đổi. //thong thả nói//
Giọng bà vẫn chậm rãi, chẳng nặng chẳng nhẹ, nhưng cũng đủ khiến gian nhà lặng đi.
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con biết rồi. //khẽ đáp//
Cậu Hai Dương nãy giờ vẫn lặng lẽ dùng bữa, đôi đũa đưa lên, nhưng chợt khựng lại đôi chút.
Ánh mắt thoáng liếc sang Kiều, rồi lại nhanh chóng trở về với chén cơm trước mặt, không nói thêm lời nào.
Bữa cơm cứ thế mà trôi qua, chẳng ai hé môi quá ba câu. Tiếng muỗng đũa chạm vào chén dĩa khe khẽ, hòa cùng ánh đèn dầu leo lét, càng làm gian nhà thêm phần tịch mịch...
nhỏ tác giả=))
tự nhiên viết xong chap 3 cái tui bí chap 4
nhỏ tác giả=))
nghĩ dữ lắm mới ra được nhiêu đây
Comments
Lilli
chắc tg giỏi Văn dữ lm h3
2025-03-25
1
𝒯𝓎𝓇𝒶𝓃𝑒𝓀
Đừng buồn nữa màa
2025-04-26
1