[ DuongKieu ] Nước Mắt Mợ Hai
3_Xuất Giá Lệ Tủi
nhỏ tác giả=))
mấy bà có tin là tui làm 3 phần đầu này trong 1 ngày hong
nhỏ tác giả=))
trong 1 ngày mà tui lên idea,cốt truyện gòi làm truyện
nhỏ tác giả=))
quá xuất sắc hehe
nhỏ tác giả=))
bây giờ đọc hoi🤓
____________________________
Sáng hôm sau ngày thành thân, trời còn chưa sáng hẳn, Pháp Kiều đã thức dậy. Em mệt mỏi cả người, nhưng vẫn phải nhanh chóng sửa soạn, khoác lên bộ áo dài gấm màu nền nã, tóc búi cao gọn gàng, cài thêm một cây trâm bạc đơn sơ.
Bưng khay trà còn bốc khói, em khẽ cắn môi, cố nén hơi thở run run. Chưa bao giờ em cảm thấy bước chân mình nặng nề đến thế.
Trước mặt nàng, bà Hội Đồng uy nghiêm ngồi trên chiếc tràng kỷ chạm trổ rồng phượng, ánh mắt lạnh lùng quét qua người con dâu mới.
Em quỳ xuống thật nhẹ, hai tay nâng cao chung trà..
Pháp Kiều(mợ hai)
Má, con dâng trà. Kính mong má mạnh giỏi, phước thọ an khang//giọng nhỏ nhẹ//
Bà Hội Đồng đưa mắt nhìn chén trà, không vội nhận. Một lát sau, bà mới thong thả nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn gỗ lim nặng nề.
Bà Hội đồng
Ừm… Trà cũng tạm. Nhưng phận làm dâu đâu chỉ có mỗi chuyện bưng trà rót nước.
Bà Hội đồng
Từ nay, mọi lễ nghĩa trong nhà phải chu tất, trên kính dưới nhường, thức khuya dậy sớm, chớ để mang tiếng dâu mới mà lười biếng.//giọng hờ hừng,lạnh nhạt nhìn em//
Kiều cúi đầu, tay siết nhẹ lấy vạt áo, giọng nhỏ nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con xin khắc cốt ghi tâm.
Bà Hội Đồng hừ nhẹ, ánh mắt sắc như dao, giọng cất lên có phần cay nghiệt hơn.
Bà Hội đồng
Khắc cốt ghi tâm thì tốt. Nhà này lớn, gia phong nghiêm cẩn, chớ có để người ta dị nghị.
Bà Hội đồng
Phận nữ nhi xuất giá tòng phu, làm dâu nhà này thì lo mà giữ bổn phận. Kẻ dưới nhìn vào, đừng để chúng nó khinh khi!
Mấy kẻ đứng hầu bên cạnh len lén liếc nhìn nhau, khóe môi thấp thoáng nụ cười khẩy. Em nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp hơn, giấu đi ánh mắt cay xè. Bước vào cửa này, nàng đã chẳng còn đường lui…
Gian chính sảnh rộng lớn, không khí nặng nề. Em vẫn quỳ ngay ngắn, đầu cúi thấp. Tiếng tách trà vang khẽ khi bà Hội Đồng đặt chén xuống bàn gỗ lim.
Bà Hội đồng
Thôi, lui xuống. Vào cửa nhà này, không phải chỉ biết dâng trà là đủ. Từ mai, sáng tinh sương phải thức dậy, tự mình lo lễ thắp hương, quét dọn nhà trên nhà dưới. Đừng ỷ lại người hầu, ta không ưa kẻ lười nhác.//giọng chậm rãi nhưng sắt bén//
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con hiểu ạ.//cố nén nghẹn ngào,giọng nhỏ nhẹ//
Bà Hội Đồng liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy cân đo.
Bà Hội đồng
Hiểu thì tốt. Đừng để ta phải nhắc lần thứ hai.
Bọn người hầu cúi thấp đầu, nhưng khóe miệng vẫn ẩn hiện nét cười mỉa. Một ả trong đám khẽ nghiêng người
Đa nhân vật
Dạ bẩm, mới ngày đầu mà mợ Hai đã biết lễ biết phận, thiệt là phước cho nhà này lắm.//giọng nói ngọt nhưng mang đầy vẻ châm chọc//
Vài tiếng cười khe khẽ vang lên, như cố ý, như vô tình.
Pháp Kiều lặng im, ngón tay siết nhẹ vạt áo. Em biết, bước chân vào nhà này, một tiếng nói ngang cũng không được phép, huống chi là phản kháng. Cúi đầu sâu hơn, nàng chậm rãi đáp
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con hiểu.
Bà Hội Đồng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xuống vẫn đầy vẻ xét nét.
Ngoài kia, nắng đã lên, nhưng lòng nàng sao lạnh như sương sớm…
Bà nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Kiều từ đầu đến chân..
Bà Hội đồng
Dâu mới mà bộ dạng thế này coi sao đặng? Đầu đội khăn vấn mà lỏng lẻo, coi có ra thể thống gì!//giọng trầm mà nặng//
Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt phe phẩy của bà Hội Đồng.Kiều khẽ rụt tay, cúi đầu
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con thất lễ.//đáp nhỏ//
Bà Hội Đồng hừ một tiếng, quay sang mấy kẻ hầu bên cạnh
Bà Hội đồng
Bày dâu bày rể mà chẳng ai dạy cho nó chuyện ăn ở ra sao. Hay là nhà nghèo nên chẳng ai dạy, thành ra bước vô cửa này mà cũng chẳng biết trên dưới?
Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Mấy kẻ hầu che miệng, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ vẻ hả hê. Kiều cắn nhẹ môi, hai tay siết chặt ống tay áo. Em biết, dù có biện bạch thế nào, cũng chỉ rước thêm nhục vào thân.
Bà Hội đồng
Thôi thì cũng mới vào cửa, ta rộng lượng mà bỏ qua. Nhưng từ rày về sau, phải nhớ, làm dâu nhà này thì giữ tròn bổn phận. Đừng để ta phải nghe lời ra tiếng vào, lại càng đừng làm chuyện gì khiến Hai Dũng nó phật ý, nghe chưa?
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con nhớ.
Bà Hội đồng
Con Hồng đâu, lên đây coi bà có chuyện muốn nói!
Con Hồng(người hầu cho mợ hai)
Dạ..dạ bà gọi con//chạy lên//
Bà Hội đồng
Từ rày về sau, mày lo hầu hạ mợ Hai cho chu đáo, chớ có bê trễ!
Con Hồng(người hầu cho mợ hai)
Dạ..bà bẩm con xin vâng !
Bà Hội Đồng không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu. Kiều vội lui xuống, từng bước đi mà như giẫm trên gai.
Con Hồng cũng vội đi theo em
Cánh cửa đại sảnh vừa khép lại, đám người hầu đã rầm rì to nhỏ. Một giọng lanh lảnh vang lên.
Đa nhân vật
Coi bộ mợ Hai cũng ngoan quá ha, bị rầy mà không dám hó hé một lời.//đầy vẻ châm chọc//
Cả đám cười rộ lên. Kiều nắm chặt tay trong tà áo, lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh về phía nhà sau…
Em lặng lẽ bước qua thềm, tà áo nhẹ quét trên nền gạch bông lạnh buốt. Ngoài hiên, ánh dương mới hửng, chiếu qua song cửa, hắt lên bóng dáng nàng mờ nhạt.
Con Hồng(người hầu cho mợ hai)
Bẩm mợ Hai, con Hồng chờ sẵn. Có điều chi, xin mợ dạy bảo.//giọng run rẩy//
Pháp Kiều(mợ hai)
Ngước mặt lên coi! Ta đâu có ăn tươi nuốt sống mà run rẩy dữ vậy?//giọng lãnh đạm,nhưng không hề nặng nề//
Con Hồng(người hầu cho mợ hai)
Dạ, mợ dạy chí phải, con xin ghi lòng.//giọng lí nhí//
Em chẳng nói thêm, chỉ chậm rãi quay lưng bước vào phòng...
Bỗng em chợt nghe giọng bà Hội Đồng ngoài tiền sảnh vọng lại..
Bà Hội đồng
Là dâu trưởng, lại cứ ru rú trong phòng suốt ngày, coi bộ chẳng biết phép tắc chi hết! Có hiểu phận sự của mình trong cái nhà này hôn?//giọng đanh thép//
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, thưa má, con có hiểu//nhẫn nhịn//
Bà Hội Đồng hừ một tiếng, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn..
Bà Hội đồng
Hiểu thì đặng. Nhớ kỹ, dâu trưởng phải thay ta coi sóc trong ngoài, chớ có lười biếng. Cái nhà này không phải nơi cho phường ươn lười, vô tích sự!
Pháp Kiều(mợ hai)
Dạ, con xin ghi nhớ.//em cúi đầu thật thấp, giọng nhẫn nhịn//
Bà Hội Đồng nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét từ đầu tới chân em
Bà Hội đồng
Miệng lưỡi ngon ngọt thì ai nói chẳng đặng? Quan trọng là có làm nổi hay hông! Còn đứng đó làm chi? Xuống bếp coi sóc bữa trưa cho tử tế. Nhà này hổng có thói quen xơi đồ nấu qua quýt đâu! //nhếch môi cười nhạt//
Em hít một hơi sâu, lặng lẽ cúi đầu, xoay người lui gót. Tà áo lụa lay động theo từng bước chân chậm rãi mà nặng nề.
Phía sau, lũ người ở đứng túm tụm, kẻ che miệng cười khẩy, kẻ xì xầm đôi ba câu. Em không ngoảnh lại, nhưng trong dạ đã hiểu rõ
Con đường làm dâu của em, e rằng chẳng khác gì bước trên gai nhọn....
Em vừa đặt chân đến gian trù phòng, hơi nóng từ lò lửa phả ra, hòa lẫn mùi mỡ chiên, mùi cá kho, ngai ngái mùi khói than. Đám kẻ người ở đang loay hoay bếp núc, thấy em bước vào thì bỗng dưng im bặt. Có kẻ vờ cúi đầu làm việc, có kẻ liếc nhìn nhau, khóe môi nhếch nhẹ đầy khinh bạc.
trù phòng không chỉ là nơi nấu ăn mà còn thể hiện rõ sự phân cấp trong gia đình. Dâu con mới về thường không được bước chân vào trù phòng trừ khi có lệnh của bà lớn trong nhà. Nếu phải xuống bếp, đó thường là dấu hiệu nàng dâu chưa được xem trọng hoặc đang chịu sự thử thách.
Một người đàn bà dáng phốp pháp, tuổi chừng bốn mươi, vận áo bà ba sẫm màu, cổ quấn khăn rằn, tay cầm đũa cả đang trở con cá trên chảo
Bà Cai
Mợ Hai xuống đây có việc chi? //hờ hững hỏi//
Giọng không lớn, nhưng ý tứ bên trong đã rõ: "Nơi này vốn chẳng phải chỗ của người như mợ."
Pháp Kiều(mợ hai)
Má sai tôi xuống trù phòng đặng coi lo bữa cơm.//giọng nhỏ nhẹ,nhưng không giấu được vẻ gượng gạo//
Bà ta hừ nhạt một tiếng, gõ đũa lên thành chảo, nước mỡ bắn tí tách
Bà Cai
Ở trỏng sai bảo là được, cớ chi phải thân hành xuống đây?
Vài ả hầu đứng bên nghe vậy liền bụm miệng cười khúc khích. Một đứa thì thào
Đa nhân vật
Mợ Hai cũng chỉ là đứa nhà quê, có cao sang gì đâu mà bày đặt coi bếp?
Em nghe rõ, nhưng chỉ lặng thinh, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo nâu bạc màu. Em biết có đôi co cũng chẳng ích gì. Bước vào cửa này rồi, dù có bị xem thường hay khinh rẻ, nàng cũng không còn đường lui nữa...
Bà Cai, người nắm quyền lớn nhất trong trù phòng, đảo mắt nhìn nàng một lượt, rồi hất mặt về phía cái thau rau để trên sạp gỗ
Bà Cai
Vậy thì mợ Hai rửa mớ rau này cho sạch coi! //Khóe môi nhếch nhẹ//
Cả bọn nô bộc đều tròn mắt nhìn nhau.
Một "mợ Hai" vừa bước chân vào cửa lớn, chưa kịp ngồi vững ghế trong nhà trên, đã phải xuống bếp làm việc như đầy tớ. Cái cảnh này, đám hầu bếp chưa từng thấy qua, nhưng chẳng ai lấy làm lạ. Nhà nghèo, gánh nợ mà gả vào, ai coi trọng cho được?
Em không đáp, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng vén tay áo, cúi người bưng thau rau ra bể nước.
Từng ngón tay thô ráp vì sớm hôm cày cấy, nay lật từng cọng rau, gột sạch từng vạt bùn còn bám trên lá. Nước giếng lạnh buốt, thấm qua đầu ngón tay, nhưng vẫn không lạnh bằng ánh mắt khinh bạc phía sau lưng.
Em không ngoảnh đầu, không nhìn ai, chỉ cắn răng cúi xuống, lặng lẽ nhẫn nhịn.
Em vào đây không phải để hưởng phú quý. Em vào đây… là để trả nợ thay cha mẹ.
Bà Cai đứng nhìn Pháp Kiều một lúc lâu, ánh mắt dần dần dịu lại. Cả bếp ai nấy đều xem nàng như người ngoài, kẻ khinh khi, người dè bỉu, chỉ riêng bà là thấy thương.
đám người ở đứng quanh đấy cười cợt, kẻ rỉ tai, kẻ nguýt dài.
Bà Cai
//thở dài một hơi//
Bà Cai
*Một thân nữ nhi, đáng lý phải được cha mẹ che chở, nay lại phải gánh vác nợ nần cho gia đình, vào cửa quyền quý mà chẳng ai coi trọng.*
Bà bước lại gần, khẽ nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ, chỉ đủ để mình em nghe
Bà Cai
Mợ Hai, để đó cho tui, nước giếng sáng sớm lạnh lắm.
Em nghe vậy, hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Từ khi bước vào cửa này, nàng chỉ nhận lấy ánh mắt khinh miệt, đây là lần đầu có người nói lời dịu dàng với mình.
Pháp Kiều(mợ hai)
Không sao đâu bà. Tui làm được. //giọng nhẹ nhàng như hơi thở//
Bà Cai nhìn em, trong lòng không khỏi xót xa. Bao năm trong nhà, bà đã chứng kiến biết bao người vào đây
*òm là kiểu như trước đó cậu Hai có dẫn vài người về ra mắt bà Hội đồng,nhưng sau đó cậu chán và bỏ nhưng người đó. Sau này, khi vào tửu lầu, cậu mới phải lòng ả Kiều Dung....*
Kẻ được nâng niu như trứng mỏng, người bị ghẻ lạnh không thương tiếc.Còn Pháp Kiều, em..hiển nhiên là vế sau
______________________________
nhỏ tác giả=))
viết xong mà muốn bệnh rồi huhu🥹
Comments
Griselda Dylan
Ủa khoang sốp ui! Ở thời điểm ấy khăn vẫn chỉ đx dùng trong những buổi lễ,phải tiếp khách quý,dịp lễ quan trọng thôi chứ hằng ngày ít khi đội lắm vì đội là phải có người quấn cho, mổi lần 3-4 người làm và đi theo sửa thì ai chịu cho nổi,vs mình cx ko tự làm cái đó đc vì khó đo đạt cho chuẩn í
2025-03-09
1
Griselda Dylan
Mệt mỏi cả người? Tối hqua cx làm nx hả? Thk D chơi đỹ chưa đã nữa hả? Rồi nhỏ tg cx ko up đoạn hai đứa súp nhau luôn, đồ md
2025-03-09
0
Ng tôi iu là mẹ Kiềuuuu🥀
Đi xuyên đêm cho bà zừa lòng😊
2025-04-15
1