Chap 3

Có lẽ vì trước giờ chưa từng có thời gian tiếp xúc nhiều nên không gian bên trong xe trở nên im lặng đến mức cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn về phía trước* *Tay cầm chắc vô lăng* *Kìm nén tâm trạng nhất có thể*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn ra cửa kính* *Khép người* *Đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi*
Tưởng chừng như cả hai sẽ cứ tiếp diễn tình trạng ngượng ngùng như thế nhưng ơn trời...Một giọng nói đầy ngọt ngào nhưng kèm theo đó là dáng vẻ khá lúng túng khi phải đắn đo làm thế nào để bắt chuyện cuối cùng cũng cất lên...Phá tan đi tảng băng đang bao trùm lấy toàn xe dù đã chỉnh điều hoà ở mức độ ấm
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngập ngừng* Chị...không bật nhạc à?
Cô thoáng giật mình nhẹ vì có chút lạ lẫm...không ngờ nàng sẽ là người lên tiếng để nói chuyện với mình...dù trong lòng cô đang nở hoa dữ dội nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh mà vươn tay bật nhạc theo ý của nàng. Âm thanh phát ra từ chỗ phát nhạc chẳng phải là một bài giới trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết hay là một bản tình ca đầy sâu lắng...chỉ là một đoạn giai điệu piano không lời đầy êm ái và nhẹ nhàng
Chắc có lẽ vì gu âm nhạc của cô có phần thiên hướng không xô bồ, mà đề cao thanh âm trong trẻo trong đó chăng? Liệu đó có phải là lý do cô đắm chìm trong dáng vẻ của nàng chỉ sau một cái bắt gặp? Nhưng dù có ra sao thì sự thật...Âm nhạc chính là cầu nối để cô và nàng gắn kết lại với nhau hơn...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lên tiếng* Em...Thích nhạc à?
Có lẽ chỉ khi đề cập đến âm nhạc, cả hai người mới tìm được điểm chung cho câu chuyện, từ đó cô và nàng cũng trò chuyện gần gũi hơn nhờ vào việc có cùng sở thích
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Quay sang nhìn cô* *Ánh mắt lấp lánh đầy thích thú* Đương nhiên là em thích rồi. Chẳng phải âm nhạc chính là thứ giúp tâm trạng chúng ta tốt hơn hay sao
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật đầu đồng tình*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Thế chị có thích âm nhạc không?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khoé môi khẽ nhếch lên cười nhẹ* Thích...Rất thích là đằng khác! *Tiết lộ* Trước đây...Tôi học âm nhạc
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Há hốc mồm* *Mở to mắt* Thế ạ? Vậy chắc là chị biết chơi nhạc cụ chứ? Chị chơi được những loại nhạc cụ gì?
Cô khá bất ngờ vì những câu hỏi dồn dập từ nàng, nhưng rồi trong lòng lại tràn ngập sự vui sướng vì cô biết...Nàng đang muốn biết và tìm hiểu hơn về cô!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhẹ nhàng đáp* Nếu nói về thành thạo thì là Piano. Còn về biết đánh cơ bản sẽ là violin. Và còn...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Trông chờ*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* Tôi còn biết hát nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười cảm thán* Woa, em không nghĩ người trông có vẻ khô khan như chị lại có thể là một người đam mê nghệ thuật như thế. Chị ngầu thật! *Dơ like*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười ngại ngùng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Mắt mở to* *Háo hức* Pí Ling, sau này chị có thể nào chơi cho em nghe không? Em thật sự rất thích nghe âm nhạc đó
Cô thoáng bất ngờ trước sự thẳng thắn của nàng. Cô im lặng vài giây vì chưa thể tin được điều mình vừa nghe. Đây chẳng phải là một khởi đầu tốt đến khó tin sao. Nhưng rồi cô cũng kìm chế được sự phấn khởi của bản thân mà nhẹ giọng đáp lại nàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* Được chứ!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười lộ má lúm* *Phấn khích*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* *Tim càng đập nhanh*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngập ngừng* *Khẽ cất giọng* Orm này...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* Sao á Pí Ling?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngập ngừng* Nhà em và nhà tôi cùng một khu như vậy thì...Từ mai có thể cho phép tôi đưa em đi học và đón em về được không?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất ngờ trước lời ngỏ ý của cô* *Đơ* E-em...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hiểu* *Thu ánh mắt* À không sao...Nếu không được thì... *Khựng lại*
Mặc dù trước lời đề nghị của cô, nàng đã có chút thoáng do dự, nhưng rồi nghĩ đến quãng đường dài phải đi bộ một mình vì tài xế vẫn chưa hết hạn phép và cả là nếu có tài xế, nàng cũng chỉ lủi thủi trở về nhà... Dù sao thì...Có cô, có người trò chuyện, cũng sẽ bớt cô đơn hơn...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Gật đầu* Vậy...làm phiền chị rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đơ* *Không tin vào tai mình*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Khó hiểu* Pí Ling khrap?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Giật mình* H-hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Sao chị đừ người ra đó vậy?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Chớp chớp mắt né tránh* *Quay người nhìn về phía trước* À không...không có gì. Thế...Từ mai tôi đưa đón em đi và về nhà nhé
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Vâng ạ
Cô tiếp tục tập trung lái xe, còn nàng thì tận hưởng khung cảnh trên đường và khoảng âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ loa xe cô
Trong chiếc xe định mệnh ấy, một người thì trong sáng, thuần khiết như một cuốn phim tua chậm không hồi kết. Còn người kia thì cố gắng ngăn không cho tim mình đập điên loạn vì cảm xúc đầy rung động vừa rồi. Cô chỉ ước rằng, khoảng thời gian bên cạnh nàng chỉ có thể tiếp diễn vĩnh viễn và mãi mãi...
------------
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chỉ về phía cửa nhà mình* Pí Ling, tới nhà em rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật đầu* *Dừng xe*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Tháo seat-belt* *Nhanh chân xuống xe* *Vòng qua cửa phía ghế nàng* *Mở cửa*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngại ngùng* *Bước xuống xe*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Ánh mắt có chút e dè nhưng đầy cảm kích* Em...cám ơn chị nhiều nhé!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* Không có gì. Em đừng khách sáo
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Vậy...em xin phép vào nhà trước. Chị về cẩn thận nha
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật đầu* *Vẫy tay* Baii em. Em ngủ ngon
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* *Vẫy tay* Chị ngủ ngon. Byee chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Từ từ đi vào nhà*
Cô không vội lên xe ngay mà vẫn đứng đó, kiên nhẫn nhìn theo bóng lưng nàng bước vào nhà. Chỉ khi cánh cổng đóng hẳn lại, nàng vào trong an toàn thì cô mới lặng lẽ vòng qua phía ghế lái mà rời đi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đề xe* *Đánh lái rời đi* *Miệng vươn nụ cười không ngớt*
Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày cô sẽ khắc ghi sâu nhất trong trái tim mình. Là ngày cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không còn âm thầm nhìn dáng vẻ của nàng một cách đầy lén lút nữa...Mà có phần trực diện hơn. Lại còn có cơ hội được trò chuyện với nàng, hiểu thêm tính cách của nàng. Suy cho cùng, tất cả những gì nàng có và thể hiện, đều khiến cô lưu tâm, rung động mạnh mẽ không có dấu hiệu dừng lại...
Những ngày sau đó, cô đều đưa nàng đi học và đưa nàng về nhà. Cô vẫn duy trì thói quen đợi nàng đi khuất bóng thì mới lẳng lặng bước lên xe và ra về. Ban đầu, tuy nàng có chút ngại ngùng, nhưng dần dần, có lẽ, nàng đã quen với sự có mặt, hiện diện của cô hơn rồi....
_____________
Tác giả
Tác giả
Tg xin phép PR nhẹ, đây là kênh tiktok tg mới lập. Mn ghé qua follow, tim ủng hộ tg nhé! Cám ơn mn 🫶♥️
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Còn đây là mã gr Zalo của TG. Dùng để trò chuyện,hối chap, đăng thông báo hoặc up những khi chap không qua kiểm duyệt nhé. Sẽ đc tg up full bản không qua chỉnh sửa bên đây. Mn join cho nó xôm nhaa
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp mn ở chap 4 vào T5 20/3/2025. Ủng hộ và yêu thương tg thật nhiều cho fic mới này nha 🥹
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play