Chap 5

Từ khi quen biết nàng, cô cảm thấy cuộc sống của mình thêm một phần ấm áp. Nàng không chỉ giúp cô học tập mà còn thường xuyên cùng cô đi thư giãn sau những ngày học hành căng thẳng. Những buổi cà phê ôn bài, những lần cùng nhau đi dạo công viên, hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau trò chuyện, tất cả đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghĩ đến nàng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Ngày mai là được gặp em ấy tiếp rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười tủm tỉm* *Vừa đàn vừa viết lời*
------------
[Bên phía nàng]
Trái lại với dáng vẻ tràn đầy năng lượng của cô, nàng đang đổ bệnh. Chắc có lẽ là thiếu ngủ do thức khuya học bài chăng? Cả người nàng lúc này nóng ran, đầu óc choáng váng, lại chẳng có ai bên cạnh vì bố mẹ đi công tác xa. Cảm giác cô đơn khiến nàng chỉ muốn bật khóc.Trong cơn mê man, nàng run rẩy cầm điện thoại, khó nhọc bấm số gọi cho cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Tay run run cầm máy* *Gọi cho cô*
--------------
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngân nga giai điệu*
📳 *Reng reng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Với tay lấy điện thoại*
Màn hình gọi đến làm cô có chút bất ngờ, là nàng gọi, hẳn là 5 cuộc gọi nhỡ rồi. Chắc có lẽ do nãy giờ bận với chuyện viết và sáng tác nhạc nên cô không để ý chăng? Nhưng thường là nt cho nhau mà...Hôm nay sao lại gọi? Lại còn khuya thế này?
Cô cảm nhận có gì đó không lành. Liền kéo thanh tiếp nhận cuộc gọi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bắt máy* 📲 Alo, tôi nghe? Em sao thế?
Nàng khẽ rên, giọng nhỏ xíu, như thể chỉ cần thở mạnh một chút cũng đủ để cạn kiệt sức lực: “Em… mệt lắm… sốt cao rồi…"
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Buông thỏng cây đàn xuống* *Vội bật dậy* *Tay chộp nhanh áo khoác* *Lo lắng hỏi dồn dập* 📲 Em có uống thuốc chưa? Nhà có ai không? Em đang nằm ở đâu?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giọng mệt mỏi* *Yếu ớt khẽ run nói* 📲 Không có ai hết…Em ở trong phòng…
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
📲 Em đợi tôi một lát. Tôi lái xe đến nhà em ngay
*Tít tít*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhắn tin cho cô* Pass nhà: 2705
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn điện thoại*
Không chần chừ thêm giây nào, cô vội xách xe lao đi mua thuốc. Trời về khuya, đường vắng tanh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng động cơ xe của cô. Tay cô siết chặt vô lăng, lòng rối bời
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lo lắng* Gắng gượng chờ tôi một lát. Chỉ một lát thôi *Đạp nhanh chân ga*
*Két*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Dừng xe* *Chạy thẳng về phía cửa*
Vừa tới nơi, cô nhanh chóng nhập mật mã cửa nhà nàng rồi chạy thẳng lên phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô chùng xuống—nàng cuộn tròn trong chăn, hai gò má đỏ bừng, môi khô nứt nẻ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Co gối* *Nhắm chặt mắt* *Miệng lẩm bẩm* Ling...LingLingKwong...
Cô vội đi đến ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lay nàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Này, tôi đến rồi đây. Mở mắt ra nhìn tôi nào
Cảm nhận được hơi ấm, hương thơm, giọng nói của cô, nàng khẽ cử động hàng mi, chậm rãi hé mắt
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giọng lí nhí* Chị...Chị đến rồi...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khẽ gật đầu* *Giọng dịu dàng* Tôi đến rồi đây.Giờ nằm yên để tôi giúp em hạ sốt, có được không?
Nàng yếu ớt gật đầu. Cô nhanh chóng chạy đi lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau người cho nàng rồi đắp lên trán để hạ nhiệt. Vừa làm, cô vừa khẽ trách
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Sao lại để mình ốm đến thế này? Không biết gọi tôi sớm hơn à?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Xoay mặt áp vào gối* *Giọng nũng nịu* Em gọi rồi mà… tại chị không nghe chứ bộ...
Cô thoáng khựng lại, phải rồi, lo chăm chăm vào viết một bản nhạc về nàng thì tâm trí nào mà để ý đến điện thoại. Vừa nãy bắt máy cũng là do bản nhạc sắp kết thúc cơ mà...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười gượng* *Dỗ dành* Được rồi, được rồi, là tôi sai. Giờ phải ngoan, để tôi nấu cháo cho ăn nhé?
Nàng không đáp, phồng má tỏ vẻ hờn dỗi rồi chỉ khẽ gật đầu đáp lại cô
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* *Xoa đầu nàng* Nằm đợi tôi một lát. Tôi quay lại ngay *Nhẹ nhàng rời đi*
Một lúc sau, cô mang lên một bát cháo nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Cô ngồi xuống, đặt bát cháo lên bàn
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhắm chặt mắt* *Thở nặng nề* *Người run run*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Giọng nhẹ nhàng gọi* Nào, dậy ăn cháo đi cho mau khoẻ, tôi đút cho ăn nhé?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Vùi mặt vào gối* *Lắc đầu* Em không muốn ăn...Mệt lắm....
Cô nghiêm giọng vì nàng không nghe lời, dẫu vậy nhưng hành động của cô vẫn dịu dàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Không ăn thì sao mà mau khỏe. Ngoan nào, tôi thổi nguội rồi, ngồi dậy ăn 1 tí đi
Thấy cô kiên quyết, nàng phụng phịu nhưng cũng đành phải ngồi dậy tựa lưng vào thành giường mà ngoan ngoãn há miệng để cô kiên nhẫn đút từng thìa cháo. Dù mệt nhưng sự quan tâm của cô khiến nàng thấy dễ chịu hơn. Nàng cũng rất nghe lời và hợp tác, tô cháo đã vơi đi khá nhiều, cho đến lúc nàng thật sự không thể ăn thêm được nữa. Cô đành đặt tô cháo lên bàn, tay với lấy vỉ thuốc đã được tháo sẵn vỏ, từ tốn đưa một cốc nước và thuốc cho nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhăn nhó* *Phồng má* *Xoay mặt* May au...Thuốc đắng lắm...Em không uống đâu...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Giọng kiên nhẫn dỗ dành* Em ngoan uống cho hết thuốc đi. Tôi hứa khi e hết ốm, tôi sẽ đưa em đi chơi, em thích đi đâu cũng được. Tôi đều sẽ đích thân đưa em đi
Nghe vậy, mắt nàng sáng lên một chút. Vì mong được đi chơi cùng cô, nàng nhắm mắt, tay chộp lấy ly nước và thuốc, uống hết số thuốc ấy. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì vị đắng bắt đầu lan toả khắp khoang miệng
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Uống vội* *Đưa ly nước lại cho cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hài lòng* Ngoan, em ngoan lắm *Đặt ly nước lên bàn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhăn mặt* *Nhõng nhẽo* Đắng...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất cười* *Tay lần mò túi áo ra một viên kẹo* *Tháo vỏ đưa nàng* Đây, thưởng cho em. Ăn cái này đi, sẽ hết đắng liền
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Tay vơ nhanh kẹo cho vào miệng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười khờ*
Nàng chép chép miệng tận hưởng vị ngọt ngào mà kẹo đem lại
Sau đó nàng được cô dìu nằm xuống. Cô nhanh chóng thu dọn bát đũa dọn dẹp
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhẹ giọng* Nằm nghỉ ngơi đi. Tôi đi dẹp đồ ăn đã
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhắm mắt* *Khẽ gật đầu*
Lát sau, cô trở lên thấy nàng đã ngủ thiếp đi. Cô cúi nhẹ xuống, khẽ vén vài lọn tóc dính trên trán nàng, nhẹ giọng thì thầm
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Tôi về nhé, có gì thì gọi tôi
Nhưng khi cô vừa quay đi, một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo cô. Nàng mở nhẹ mắt, giọng yếu ớt nhưng đầy nũng nịu
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mắt hổ phách lấp lánh, ánh nhìn cún con đầy hi vọng* Ở...ở lại đây với em đi...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất ngờ* *Tròn xoe mắt nhìn nàng*
____________
Tác giả
Tác giả
Coi kìa, coi kìa. Nhõng nhẽo hết phần thiên hạ rồi 🫣
Tác giả
Tác giả
Đợi chap tiếp theo vào t5 27/3/2025 để bt nàng có bày trò gì với cô không nha :)))
Tác giả
Tác giả
Ủng hộ cho tg mạnh lên nàooo 🥹♥️
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play