Chap 6

Tiếp
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất ngờ* *Tròn xoe mắt nhìn nàng* Em...em nói gì cơ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giọng nhõng nhẽo* Em nói là chị ở đây với em… hôm nay nhà em không có ai… nhỡ em sốt cao thì biết nhờ ai bây giờ…
Nhìn đôi mắt long lanh của nàng, đôi mắt đầy cầu khẩn và yếu đuối bên trong. Cô khẽ do dự một chút rồi cũng bất lực thở dài mà chiều theo ý nàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Được, tôi ở lại với em
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thích thú* *Cười híp mắt* Rak Pí Ling Mak Mak ná (Yêu Pí Ling rất nhiều ạ)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngượng ngùng* *Khom người vỗ nhẹ đầu nàng* Đồ nhõng nhẽo
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhăn mặt* Au
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* Thế ngủ được chưa cô nương
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Dạ được ạaa
Cô vịnh lấy tấm lưng, tay đặt sau đầu đỡ nàng nằm xuống, xong lại kéo chăn đắp ấm cho nàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Xoa đầu nàng* Em nghỉ ngơi đi. Chị sang sofa nằm. Có chuyện gì chỉ cần gọi nhẹ chị là được
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô không chớp mắt*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* Em lại làm sao đấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Miệng mấp mé như muốn nói gì đó*
Để nói ra điều sắp sửa đây, có thể rất khó khăn đối với nàng...Liệu nó có kì quá không...Khi nàng bệnh và cần hơi ấm từ cô?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Trông đợi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
E-em...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Hửm
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* Thôi em ngủ đi. Để sau nói cũng được *Quay lưng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhanh tay chộp chắc lấy tay cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất ngờ*
Ngay khi cô chưa kịp định hình và phản ứng thì con người kia đã dùng chút sức lực còn lại của mình để kéo cô về phía giường cạnh
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngã theo lực kéo* *Ngồi xuống giường* E-em...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhướng người* *Nũng* Lên đây...ngủ với em đi...Đừng đi đâu cả...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
H-hả!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mặt nhõng nhẽo* Nhaa...LingLingKwong
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngại ngùng* Nhưng mà...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bĩu môi* Không nhưng nhị gì hết...Lên đây ngủ với em. Giường rộng lắm...Em ngủ một mình lại sợ ma mất
Cô làm sao không biết mục đích của nàng chứ, chỉ là việc này...xảy ra quá bất ngờ nên cô không thể dễ dàng thuận theo được
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* Có ma sợ em chứ em mà sợ ma sao
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhíu mày* *Nhìn chằm chằm cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Trêu chọc* Chẳng phải thường ngày em ngủ một mình trên chiếc giường này suốt sao. Giờ lại lí do lí trấu gì đây
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
LingLing không thương em, LingLing may rak Orm! Em bảo LingLing không nghe *Giãy nãy tỏ vẻ hờn dỗi*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười bất lực* Bệnh vô là em nhõng nhẽo đến vậy sao
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mếu* *2 má đỏ ửng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Ơ thôi, này này, tôi ngủ, tôi ngủ cạnh em mà...Đừng khóc nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lau nước mắt* *Gật đầu hài lòng* *Nhích người xích qua cho cô lên nằm*
Cuối cùng, cô cũng chịu nằm xuống theo ý muốn của nàng nhưng có điều...cô giữ một khoảng cách khá xa cách...Nàng đã nằm ở gần giữa giường rồi, còn cô thì nằm nghiêng người sát phía ngoài...Tưởng chừng chỉ cần trở mình thêm 1 chút nữa thôi sẽ lọt xuống đất mất. Dĩ nhiên là người như nàng không hài lòng chút nào rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Nhíu mày*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lạnh sống lưng* Em lại làm sao
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Không nói gì* *Khẽ nhích lại gần cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cảm nhận hương thơm nàng đang sát gần* *Ấp úng* Em...xích qua kia một chút đi...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất mãn* Muốn em nhích vào thì chị cũng nên xích vào trong một chút đi chứ. Nằm thế một lát té xuống thì sao. Chị dịch người vào đi, xa thế vừa lạnh vừa nguy hiểm
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đỏ mặt* *Khẽ gật đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* *Nhích người về giữa giường*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Làm theo*
Cả hai không phải chạy theo đối phương nữa mà ngày càng rút ngắn khoảng cách nhau hơn. Dù cô vẫn quay lưng với nàng nhưng việc cô nghe lời như vậy đã khiến nàng vui thay phần nào rồi. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hài lòng* *Nhắm mắt* *Cười híp mắt* Chị ngủ ngon nha!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhắm mắt* *Cất giọng* Em ngủ ngoan!
------------
Đêm đến, cụ thể là đã nửa đêm rồi, cô chợt tỉnh giấc khi cảm nhận có thứ gì đó đang ôm chặt lấy mình. Nhìn xuống, bằng một cách thần kì nào đó,cô thấy nàng đang cuộn tròn trong lòng cô, mồ hôi túa ra, hơi thở nóng rực. Cô hoảng hốt, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, rồi nhanh chóng đi lấy khăn ấm, nước, và miếng dán hạ sốt.Vừa đắp khăn lên trán nàng, cô vừa thì thầm
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lo lắng* "Em mà còn sốt cao thế này, tôi sẽ giận thật đấy"
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Môi run bần bật*
Dán xong miếng hạ sốt, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nàng ngủ mê man, cô không khỏi xót xa
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Tay chạm nhẹ vào má nàng* *Xoa xoa* "Chỉ biết làm tôi lo chết mất thôi"
Sau đó, cô nhẹ nhàng nằm xuống. Nhưng ngay lập tức, nàng lại vô thức nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy như một bé mèo nhỏ. Cô sững người, cả người cứng đờ. Nhưng rồi, cô khẽ thở dài vòng tay ôm lấy nàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ôm nàng vào lòng* *Nhẹ giọng* Được rồi, tôi ôm em. Đừng quấy nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Dúi đầu vào hõm cổ cô* *Hơi thở có phần ổn định hơn*
-----------
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trước. Khi cúi xuống nhìn, cô phát hiện nàng vẫn ôm chặt cánh tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực cô
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bật cười* *Thì thầm* "Sao em có thể đáng yêu đến thế này chứ?"
Đứng trước ngưỡng cửa đáng yêu ấy, cô không kìm được, nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng rồi cẩn thận gỡ tay nàng ra, rời giường đi xuống bếp nấu cháo.Vì có việc bận nên sau khi nấu xong, cô đặt nhẹ tô cháo lên bàn cho nàng cùng một ly nước và một cử thuốc đã lột vỏ sẵn.Trước khi rời đi, cô để lại một tờ giấy trên bàn: “Em dậy rồi ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé! Tôi về có việc, có gì thì gọi tôi.”
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* *Bất giác mỉm cười* "Mau khỏi nhé! Nắng ấm của tôi!" *Đóng cửa lại* *Âm thầm rời đi*
[Một lát sau]
Có lẽ vì không còn dư vị của cô mà chỉ khoảng chừng 2-3p sau, nàng đã tỉnh dậy, mắt đảo hướng tìm kiếm bóng dáng ai kia thì chợt nhìn về tờ giấy được gấp lại ngay ngắn bên cạnh, cùng tô cháo vẫn còn hơi nóng nghi ngút,nàng mỉm cười, chộp lấy tờ giấy ấy rồi đọc cẩn thẩn, vừa đọc vừa cầm lấy bát cháo, từ từ ăn hết sạch. Trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp lạ thường. Nhưng rồi nàng lại gạt đi những suy nghĩ ấy vì nghĩ đây chỉ là điều bình thường...
____________
Tác giả
Tác giả
Phù, sắp tới tg bận sml luôn rồi đây. Thi GK dồn dập. Thi xg 1-2 tuần Thi Ck. Tg nghĩ là tg sắp chết tới nơi rồi. May mắn hơn thì trùng tang vs các homie của TG ☺️ Kì 2 của TG khoai quá mấy iem ơi
Tác giả
Tác giả
Chap tiếp theo sẽ đc lên vào T3 1/4/2025. Mn ủng hộ tg nhé! ♥️🫶
Hot

Comments

Mỹ Tiên

Mỹ Tiên

chị đừng chết nha còn phải ra chap cho e đọc nữa 😞

2025-03-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play