Chap 9
Vì hôm qua thức quá khuya, nên cơ thể cô suy nhược đi đáng kể, dù vậy nhưng cô vẫn cố đưa đón nàng đi học
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đứng trước nhà đợi cô* *Tay nhắn tin với Pong*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lái xe đến trước cổng nhà nàng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bấm kèn*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hạ cửa kính xe xuống* *Nhìn nàng* *Mỉm cười* Đi học thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngước lên nhìn cô* *Cười híp mắt* *Nhanh tay nhắn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
📲: Em phải đi học rồi. Nào em về em sẽ nhắn anh sau
Pong Siwit
📲: Được rồi, em đi học giỏi nhá
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* 📲: Còn phải nói
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* *Giọng hờn dỗi* Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Vội cất điện thoại vào túi* *Chối* Em nhắn cho tụi Film đồ thôi à. Chúng ta đi thôi. Kẻo trễ *Mở cửa bước vào xe*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khẽ gật đầu*
Film Rachanun (bạn nàng)
*Khều Orm* Ê Orm, hôm qua mày không đi với tụi tao. Tụi tao gặp biến thái!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Há hốc mồm* Gì ghê vậy
Charlotte Austin (bạn nàng)
*Hưởng ứng* Má ơi nó tưởng tụi tao dễ ăn lắm hay sao á
Yoko Apasra (bạn nàng)
Bày đặt 2 tay 2 em. Rồi còn quắt quắt tụi tao vô ngồi với nó nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Giống kêu chó dữ vậy
Yoko Apasra (bạn nàng)
Có nó chó chứ ai chó. Chó bị tai biến
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bật cười* *Ôm lấy cánh tay cô* May thật. Hôm qua em mà không về với chị là gặp biến thái rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngơ*
Film Rachanun (bạn nàng)
*Thích thú* *Chọc* Đẹp đôi quá ta. Hai người nào cưới đây
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Phản ứng* Cưới gì mà cưới. Tao xem Pí Ling giống hình mẫu của mình thôi. Với cả tụi tao là chị em, không có xà lơ làm rạn nứt mối quan hệ này nghe chưa
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Buồn trong lòng* *Mặt xụ đi một chút*
Yoko Apasra (bạn nàng)
*Để ý thấy* *Nói nhỏ với Charlotte* "Con này quá đáng. Cả lớp ai cũng biết Pí Ling có tình cảm với nó hết. Vậy mà..."
Charlotte Austin (bạn nàng)
*Thở dài*
Film Rachanun (bạn nàng)
*Sượng trân* Ờ...mày cảm thấy sao thì là vậy. Tao không nói nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật đầu* *Nhìn cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Im lặng không nói gì* *Đập đập tay nàng* *Buông nhẹ ra* *Xoay người nhìn bảng ghi chép tiếp*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đơ* *Khó chịu* *Cắm đầu làm bài tiếp*
Film Rachanun (bạn nàng)
*Nói nhỏ với hai người kia* "Rồi đó...bị bơ đẹp luôn rồi đó. Vừa lòng chưa..."
Charlotte Austin (bạn nàng)
*Lắc đầu* "Tìm được một người yêu mình đã khó rồi...còn không biết trân trọng"
Yoko Apasra (bạn nàng)
"Vô tâm như nó sau này mất đi rồi, kiếm lại cũng chẳng còn. Lúc đó...Tao sẽ đứng về phía Pí Ling!"
Film Rachanun (bạn nàng)
"Mà người ngoài như tao còn để ý thấy, hôm nay Pí Ling mệt đi nhiều luôn. Mắt thì thâm quầng hết trơn. Nó không hỏi han gì cả. Gặp t t cũng xót cũng phải hỏi thăm chứ m"
Charlotte Austin (bạn nàng)
"Nghe đâu Pí thức đêm làm quà sn cho nó đó"
Yoko Apasra (bạn nàng)
"Thật à. Ngưỡng mộ thật. Ước gì tao có một Pí LingLing trong đời"
Film Rachanun (bạn nàng)
*Mỉm cười bất lực* "Người ngoài thì ao ước. Còn người có được lại không biết hưởng"
Charlotte Austin (bạn nàng)
"Kệ nó đi m ơi. Rồi nó cũng hối hận. Không ai yêu nó nhiều hơn Pí Ling nữa đâu"
Suốt cả tiết cô không nói năng gì với nàng nữa, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của cô. Chỉ cho đó là một phút giận hờn vô cớ của cô mà thôi, nàng đã làm gì sai chứ? Là cô tự giận này trước cơ mà...? Thế là cả hai chiến tranh lạnh cho đến ra về. Không khí trong xe cực kì ngột ngạt
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Tập trung lái xe* *Mặt lạnh*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chán* *Nhìn cô* *Miệng mấp máy như muốn nói gì đó*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn xuống điện thoại*
Pong Siwit
📲: Em đã về chưa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* 📲: Em vẫn chưa về. Sắp đến nhà rồi
Pong Siwit
📲: Em có muốn đi chơi đâu không. Anh dẫn em đi nhé
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hào hứng* 📲: Được ạ. Em cũng đang chán
Pong Siwit
*Thả tim* 📲: Gửi anh địa chỉ. Anh qua ngay
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gửi địa chỉ* 📲: Dạ đây ạ. Nhưng mà, nếu anh tới sớm mà vẫn chưa thấy em. Anh cứ đậu ở đầu hẻm nha. Do là em đang đi với bạn. Nên cũng không tiện
Pong Siwit
📲: Anh nhớ rồi, cô bé khó chiều của anh
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Tủm tỉm cười* 📲: Chưa là của anh đâu đó. Đừng có tưởng bở
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
📲: Hứ. Lo mà chạy qua đi. Em ghét người đi trễ
Pong Siwit
📲: Anh biết rồi bé
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười* *Tắt điện thoại*
Dù giữ gương mặt lạnh từ lúc học đến giờ, nhưng chưa một giây nào cô ngừng nhìn trộm nàng. Tâm trạng của cô cũng nặng nề từ lúc nãy đến giờ chứ. Giờ lại thấy nàng vui vẻ cười đùa với ai đó qua điện thoại mà trước giờ chưa từng có...Cô cũng có một chút chua xót...Nhưng, cô tin tưởng nàng hơn...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lái xe* *Lén nhìn nàng qua gương*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật* *Miệng cười không ngớt*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lẳng lặng tập trung lái xe tiếp*
Tới nơi, cô xuống xe mở cửa cho nàng như mọi khi. Sau đó quay trở lại xe ngồi chờ nàng tiến vào trong. Nhưng có điều, hôm nay , nàng chủ động bảo cô về trước đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thò đầu vào* Chị về trước đi. Em đứng đây hóng gió một chút
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khẽ gật đầu* *Giọng quan tâm* Chỉ một chút thôi đó. Tối rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi mai còn học sớm nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* Chịu nói chuyện với em rồi à
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhíu mày*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Em đùa thôi. Chị chịu nói chuyện lại với em là tốt rồi. Chị về đi nhá. Về cẩn thận. Lát chị ngủ ngon
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Em cũng ngủ ngon. Mai gặp
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật đầu* *Lùi người về sau*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Vẫy tay* *Đánh lái rời đi*
Cô chỉ vừa đánh lái đi, cũng là lúc chiếc xe của Pong đã đậu từ trước đó chạy vù tới
Pong Siwit
*Hạ cửa kính xe* Em vào đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
"Không mở cửa cho mình sao..."
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
D-dạ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
À vâng ạ *Tự mở cửa bước vào*
Pong Siwit
*Mỉm cười* Em muốn đi đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Dạ sao cũng được ạ
Pong Siwit
*Cười nhẹ* "Nếu mày là loại gái dễ dãi, tao đã chở mày vào khách sạn rồi. Cứ từ từ. Tao sẽ chơi đùa mày thêm thời gian đã"
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Anh Pong?
Pong Siwit
*Giật mình* Ơi, anh đây
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Anh sao đấy
Pong Siwit
À không, anh chỉ đang nghĩ chỗ để chúng ta đi thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Thế anh nghĩ ra chưa
Pong Siwit
Gần đây có một nhà hàng đồ Âu và khu vui chơi mới mở. Anh dẫn em đi ăn xong rồi qua đó nhé?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Dạ vậy cũng được
Pong Siwit
*Xoa đầu nàng* Mình đi thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* Dạa
Pong Siwit
*Đánh lái* *Rời đi*
Tác giả
Nỗi khổ của một tg là bí ý tưởng. Và....toay cũng vậy :)))
Tác giả
Tg sẽ cố dù bí nhưng vẫn không Drop truyện ☺️ Nên là ủng hộ tg nha ♥️🫶
/Ê mà tg chuẩn bị thi ck 2 r :)) Có ra trễ chap thông cảm nha. Bên fic này thì kh đến nỗi. Nhma bên Short thì chắc sẽ lâu một chút.
/Vẫn như cũ. T sợ rớt môn nên ưu tiên việc học hơn. Chỉ v thôi.../
Comments
Đã bị mẹ nghi ngờ chơi bê đê🌈
Giỏi như chị cũng sợ rớt môn á 🤓🤓
2025-04-09
1
Đã bị mẹ nghi ngờ chơi bê đê🌈
Sao chị vô tâm vậy Orm haizzzzz
2025-04-09
1
Đã bị mẹ nghi ngờ chơi bê đê🌈
Ôi dồi ôi đớn chửa 💔
2025-04-09
1