[ĐN Harry Potter] Tránh Cũng Không Thoát
Năm nhất - Chương 1
Tôi tên là Selene Andromeda Blackwood, có thể gọi tôi là Selene
Là con út trong gia tộc Blackwood, tôi luôn có cảm giác mình khác biệt so với anh chị. Castor và Lyra – hai người họ đều sinh ra vào mùa xuân, khi trăm hoa đua nở, khi vạn vật tràn đầy sức sống. Anh tôi thông minh, điềm tĩnh, là niềm tự hào của cha mẹ. Chị tôi xinh đẹp, duyên dáng, luôn được người khác yêu thích. Họ giống như những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, lộng lẫy và được ngưỡng mộ
Tôi lại sinh ra vào mùa đông, giữa những cơn gió rét buốt và bầu trời xám xịt. Tôi không rực rỡ, cũng chẳng tỏa sáng. Từ nhỏ, tôi đã lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, ít nói và có phần cực đoan về mọi thứ. Luật lệ đặt ra để tuân theo, quy tắc sinh ra để giữ trật tự. Nhưng không ai trong gia đình tôi xem trọng điều đó như tôi
Chị tôi thường xuyên thức khuya đọc sách, bỏ qua giờ giấc đã được đặt ra. Tôi không thích điều đó. Nếu đã có luật lệ, tại sao lại không tuân thủ? Khi tôi nhắc nhở, chị chỉ cười cười, xoa đầu tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ.
Anh tôi thì khác. Castor không phải người vô tổ chức, nhưng đôi khi anh lại phạm sai lầm mà không ai trách cứ. Có lần, anh làm vỡ một bình hoa trong thư phòng của mẹ. Một chiếc bình quý giá, có hoa văn tinh xảo mà bà đặc biệt yêu thích. Tôi đã ngay lập tức báo với mẹ. Không phải vì tôi ghét anh, mà vì tôi tin rằng sai lầm cần phải bị trừng phạt
Tối hôm đó, anh và chị cùng nhau lườm tôi
Lyra Vespera Blackwood
Em đúng là đồ mách lẻo! //nghiến răng//
Castor Alaric Blackwood
Luật lệ không phải để cứng nhắc như vậy, Selene
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chưa bao giờ thích việc nhân nhượng hay bỏ qua lỗi lầm chỉ vì đó là người thân. Nếu sai thì phải chịu trách nhiệm. Đó là điều duy nhất tôi tin tưởng
Dẫu vậy, tôi cũng biết một sự thật
Mùa xuân thì ai cũng yêu, nhưng mùa đông thì chẳng mấy ai thích
Tôi biết anh chị không thích mình. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả
Tôi không cười đùa cùng họ, không bao che những lỗi sai nhỏ nhặt, không chạy theo những niềm vui phù phiếm như những đứa trẻ khác. Nếu có chuyện gì sai trái diễn ra trước mắt, tôi sẽ chỉ ra ngay, không do dự. Cũng vì vậy mà trong nhà, tôi thường bị gọi là “đứa cứng đầu”
Mẹ nói rằng gia tộc Blackwood tồn tại hàng trăm năm nhờ vào kỷ luật nghiêm ngặt. Từng thế hệ trước đều tuân thủ những quy tắc khắt khe để giữ vững danh dự và quyền lực. Tôi chỉ đang làm đúng những gì mình nên làm
Vậy tại sao Lyra và Castor không phải làm?
Buổi sáng mùa đông, tôi bước ra khỏi phòng, đôi chân nhỏ chạm xuống nền đá lạnh buốt. Tôi chưa đủ tuổi để được học phép thuật, nhưng đã đủ để học cách cư xử, cách đi đứng, cách trở thành một tiểu thư đúng nghĩa
Bữa sáng vẫn như mọi khi, yên tĩnh và trang trọng. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, cẩn thận dùng dao nĩa theo đúng phép tắc. Castor ngồi bên phải, Lyra bên trái. Anh chị vẫn nói chuyện với nhau, nhưng gần như phớt lờ tôi
Không sao cả. Tôi đã quen rồi
“Selene, hôm nay con sẽ học với ta.” Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng không có chỗ cho sự phản kháng
Tôi gật đầu, đặt nĩa xuống đĩa một cách chuẩn mực
Sau bữa sáng, tôi theo mẹ vào thư phòng. Căn phòng lớn với những kệ sách cao đến trần, ánh sáng len qua tấm rèm dày, phủ một màu vàng nhạt lên bàn gỗ cũ. Tôi thích thư phòng, không phải vì sách, mà vì nơi này có một thứ mà những nơi khác trong dinh thự không có – sự tĩnh lặng tuyệt đối
Hôm nay, mẹ dạy tôi về lịch sử gia tộc
“Con có biết vì sao nhà Blackwood có thể tồn tại lâu dài không?”
Tôi lặng lẽ lật một trang sách, mắt dừng lại trên những dòng chữ cổ xưa
Selene Andromeda Blackwood
Vì chúng ta luôn tuân thủ luật lệ
Mẹ gật đầu hài lòng. “Đúng vậy. Luật lệ tạo nên sức mạnh, giữ cho mọi thứ không sụp đổ. Kẻ yếu sẽ để cảm xúc chi phối, còn kẻ mạnh thì không.”
Tôi không biết mình có phải kẻ mạnh hay không. Nhưng tôi biết mình không muốn trở thành kẻ yếu
Đến chiều, tôi ra vườn đi dạo. Trời lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói mờ. Tuyết phủ trắng những bức tượng đá, bám đầy trên hàng rào sắt. Tôi bước từng bước chậm rãi, bàn tay nhỏ đưa lên hứng một bông tuyết rơi
Phía xa, Lyra đang trò chuyện với vài người hầu. Chị ấy có vẻ thích làm như vậy – tỏ ra gần gũi, dịu dàng với mọi người xung quanh. Nhưng tôi biết, khi họ phạm lỗi, chị vẫn có thể lạnh lùng trừng phạt họ mà không chút do dự
Castor thì đang tập cưỡi chổi với cha. Tôi không hứng thú với những trò đó. Chưa đến tuổi học bay, nhưng anh vẫn được luyện tập trước. Vì là con trai cả, anh được kỳ vọng nhiều nhất
Tôi thì sao? Tôi không nghĩ ai mong đợi gì ở mình cả
Không sao cả. Tôi đã quen rồi
Chỉ có một điều tôi chưa bao giờ nói ra – dù luật lệ có quan trọng đến đâu, tôi vẫn tự hỏi: Nếu không có ai yêu thích mùa đông, vậy tôi tồn tại để làm gì?
Comments
lụy SakuAtsu và KuroKen😍
ủa nếu có phép thuật thì chỉ cần dùng phép thôi...:)))
2025-04-04
1
tiết canh cá
em thích /Smile/
2025-04-02
2
카이 카말 휴닝
Giả tạo vl
2025-03-11
9