[ RhyCap ] Cái Thời Ấy...Có Một Chuyện Tình.
#3. Hai con người... một mái hiên
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Nhóc... có thể cho anh biết lí do vì sao em lại bị đem vào đây để trả nợ không?
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Dạ, má em nợ tiền cha của anh hay dì đó nên em bị kêu vô đây thay má trả nợ ạ /ngoan ngoãn đáp lời Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
*Vậy hoàn cảnh của em ấy chắc cũng không đỡ hơn hơn gì những người kia...* /Nhìn Duy rồi nghĩ gì đó/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Anh ơi /quơ quơ đôi tay be bé trước mặt anh/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
/bất ngờ đưa bàn tay ục ịch to to của mình nắm lấy tay Duy/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
!!/bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Duy này, hay nếu em được nhận vào làm
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Em hãy làm gia nhân hầu hạ anh đi *mà nếu cha không cho em vào thì anh cũng sẽ làm cho được thôi!*
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Ủa à... vâng ạ! /không chừng chừ quá lâu mà đồng ý ngay/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
/Nhấp ngụm trà/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Có chuyện dì mà ngươi kêu ta ra đây trễ vậy hả? /giọng nghiêm nghị/
Quan lại nhà Nguyễn
À dạ cũng chẳng có gì-
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Không có gì ngươi vẫn kêu ta ra đây? chỉ để nhìn mặt ngươi thôi à? / đập bàn/
Quan lại nhà Nguyễn
A-dạ không /sượng/
Quan lại nhà Nguyễn
Chỉ là... ban sáng tôi đi thăm nhà dân
Quan lại nhà Nguyễn
Nhưng có một gia hộ không chịu trả thuế cho ông đây rồi đem đứa con của họ vô đây làm việc thay tiền trả nợ ạ
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Rồi giờ nó đâu? /nhíu mày/
Quan lại nhà Nguyễn
Thằng kia! vô đây thưa ông mày cái nào /lớn giọng kêu Duy/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Con đây ạ /từ từ tiến vào đại sảnh/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
*bé tẹo thế này thì làm được gì?* /nhìn Duy với ánh mắt ngờ vực/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Bao tuổi đây?
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Dạ 14 tuổi ạ
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
14 tuổi mà bé thế này chỉ có suy dinh dưỡng
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Nuôi không biết có làm trâu làm bò được không mà thấy phí tiền rồi đó!
Quan lại nhà Nguyễn
Ơ nhưng ôn-
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Thôi thôi tôi xin!
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Ngày mai mày quay lại nhà thàng đó đem mạng con mẹ nó dìa là được không cần nuôi chi thằng này /nói rồi đi định rời đi/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
*phí thời gian*
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Ông ơi! /nghe có người định gi.ết mẹ mình thì hốt hoảng/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Đừng mà ông ơi!
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Tuy con thân nhỏ nhưng khỏe lắm ông ơi!
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Đừng gi.ết má con mà / gào khóc thảm thương, ôm chân ông Lĩnh/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Con chỉ còn mình má thôi ông ơi...!
Gia nhân nhà Nguyễn
1: tội thằng nhỏ quá bây ơi
Gia nhân nhà Nguyễn
2: chịu thôi biết sao giờ
Gia nhân nhà Nguyễn
Có vô can kiểu gì cũng bị vạ lây/hờ hững/
Những gia nô trong đại sảnh như không phải lần đầu thấy cảnh này
Sự việc như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi
Nhưng không phải ai cũng vô tâm
Họ đều có những suy nghĩ khác nhau về việc trước mắt họ ngay lúc này
Nhưng chắc chắn họ đều có một cảm nghĩ chung rằng
Cậu bé ấy sẽ không sống nổi qua đêm nay
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
/Đá cậu lưng đập vào tường/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
A! /đau đớn/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Này cha! /Đứng nhìn nãy giờ cũng không nhịn được/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Gì?
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Con...con muốn thằng nhóc này
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Cha giữ nó lại làm nô cho con! /ánh mắt kiên định/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Mày ăn trúng gì thế?
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Có bao giờ mà mày giơ con mắt đó ra đâu /bất ngờ nhìn con trai mình/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Con muốn thằng nhóc đó /lập lại lời một lần nữa, chỉ tay về phía Duy/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Nào mình, con nói dậy rồi chẳng lẽ mình lại phật ý con vì một chuyện cỏn con như vậy? /để tay lên vai chồng/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
ch-
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Mày hay rồi lúc nào cũng đòi hỏi /bất mãn/
Nguyễn Quang Lĩnh (Cha Quang Anh)
Muốn giữ ai thì giữ, tao không quản nữa /bỏ đi/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
/Nhìn Đức Duy đang đau đớn dưới sàn gạch hoa một lần nữa rồi chầm chậm đi theo chồng mình/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
*Con trai... con không còn ai để đưa vào mắt nữa hay sao mà lại là thằng bé đó*
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
*Lỡ cha con mà biết, có khi cha con lại treo một người nữa lên cây mất* /ánh mắt đượm buồn/
Dễ dàng nhận ra tới như vậy sao?
Chỉ bằng một ánh nhìn mà bà đã thấy được tình ý trong mắt con trai mình?
Hay do bà là người sinh ra và nuôi nấng anh tới tầm tuổi này rồi nên nhất cử nhất động của anh bà điều nhận ra...
Hiện giờ chẳng còn ai ngoài hai trái tim hướng về phía nhau
À không...bây giờ thì chỉ một thôi
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
.../Từ từ tiến về phía Đức Duy/
Giờ đây lần đầu tiên có một trái tim xót xa khi có lẽ là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình thoi thóp...
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
/Đỡ cậu lên/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
*Ốm nhôm dậy trời??*/Sờ sờ cơ thể cậu/
Anh đem cậu vô gian phòng riêng rồi để cậu nằm lên chiếc giường của mình, Tuy không to nhưng chắc hai người sẽ vừa mà
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Ưm /ngồi xuống cạnh chổ cậu nằm/
Không chỉ ngồi cạnh cậu, giây phút đó anh đã muốn ôm chặt lấy cậu dù chưa gặp nhau hơn một ngày
Chạm vào má cậu, anh chỉ muốn nhồi nhét cả đống sơn hào hải vị vào miệng cậu cho có đủ xương đủ thịt thôi
Cái tuổi này anh đâu ngờ còn có một đứa trẻ ốm yếu vậy đâu chứ
Nhưng hiện giờ khuya rồi đâu thể làm phiền ai được nữa, mà nếu anh cho cậu ăn đồ ăn anh làm chắc ngày mai mảnh đất này chứa thêm một nấm mồ mất
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
*Đành chịu vậy*
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
/Ngắm nhìn gương mặt cậu/
Vầng trăng sáng chiếu vào khung cửa sổ đã nhiều chổ rỉ sét theo thời gian do chịu ảnh hưởng thường xuyên vì chịu mưa chịu nắng
Ánh trăng ấy dù trong bóng tối, một phần là nhờ ngọn đèn dầu hiu hiu ấm áp kia thấp sáng trong đêm chiếu vào khuôn mặt non choẹt gầy guộc của Duy không thể không làm cho Cậu chủ Quang Anh nhà Hội Đồng đây say đắm
Hai con người...một mái hiên hiu quanh... nhưng lại được sưởi ấm bởi một mặt trời từ rất lâu mới có được
Và trong hai con người đó đã có một hạt mầm được gieo rơi trong trái tim của một chàng thiếu niên mới lớn
Tình yêu đẹp nhất là tình yêu đầu đời
Là cái lần đầu tiên ta nhìn ngắm một người đến quên mất thời giờ. Cái lần đầu tiên lời nói của ta luôn bắt đầu bằng tên người đó, chẳng vì lí do gì. Cái lần đầu tiên con tim ta đập mạnh bất kể ở đâu khi ở cạnh người đó
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Lần này, là tôi đặt em trong tâm rồi, em đừng bỏ rơi tôi nhé...
Chẳng có ai đáp lại anh, nhưng sẽ có thêm một trái tim đáp lại lời anh trong một khắc không xa nào đó
"Đôi mắt nhìn ai cũng được,
nhưng không phải nhìn ai cũng thế"
Nhưng đừng kể bí mật cho gió, gió
sẽ hò reo khắp khu rừng
Dolp Bi_
Mấy bà hiểu ý tui hơm
Dolp Bi_
từ từ rồi hiểu he
Comments
Mabel
Mới đọc chương đầu đã thấy cuốn rồi
2025-03-12
1