[ RhyCap ] Cái Thời Ấy...Có Một Chuyện Tình.
#1. Xa nhà...đau quá!
Lúc này, vẫn còn đang xảy ra mâu thuẫn giữa các vùng trên với nhau
Ở một ngôi nhà nọ tại một vùng quê miền Nam
Nói ngôi nhà cho sang chứ nhìn chẳng khác gì một bệ lá được dựng lên tạm bợ
Mẹ Đức Duy
Xin mấy người! Đừng đập phá nhà tôi nữa!/Ngồi ôm chân, van xin những người đang đập phá/
Mẹ Đức Duy
Nhà tôi thật chẳng còn cái chi đâu mà mấy người lại mần/gắng gượng lấy hai tay đã chai sần do làm lụng cày cuốc ra mà toạt mạng cầu xin/
Quan lại nhà Nguyễn
Nhà mày mà không còn cái gì thì tao cũng đem cái mạng mày lên biếu ông thôi/ mặc xác người phụ nữ vừa chửi vừa đánh/
_Ở gốc nào đó trong căn chòi_
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
/Núp sau cánh cửa/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
/Nhìn mẹ mình bị đánh tan xương nát thịt mà đau lòng/
Quan lại nhà Nguyễn
Con mụ đàn bà này, sao mà lì thế!/Đẩy bà dập đầu xuống đất/
Mẹ Đức Duy
Á! /đau đớn ôm đầu, máu nhỏ từ từ rơi trên tay bà/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
A má!! / Nhìn không chịu được nữa mà lao ra đứng trước mẹ mình/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Ông làm chi má tui dậy hả?!/ bấu tay, đẩy ông ta ra/
Sợ thì sợ thật đó, nhưng nếu cứ giữ lấy nỗi sợ nhìn mẹ mình bị người khác hành hạ còn đau hơn nữa!
Quan lại nhà Nguyễn
Thằng nào đây?/ nhỡn nhơ nhìn cậu/
Mẹ Đức Duy
Này Duy! sao ra đây, má dặn mày ở trổng rồi mà sao còn ra hở?! /hốt hoảng đưa tay kéo con mình ra/
Quan lại nhà Nguyễn
À, ra là con mày / ngơ một hồi rồi nhận ra/
Quan lại nhà Nguyễn
/Đưa bàn tay thô ráp đó định nắm lấy bên vai bé nhỏ của cậu/
Mẹ Đức Duy
Đừng! Đừng làm gì con tôi! / Nhắm mắt kéo Duy lại ôm vào lòng/
Mẹ Đức Duy
Tôi chỉ có một đứa con thôi đừng làm gì nó mà! / khóc lóc cầu xin/
Quan lại nhà Nguyễn
Nè nha! tao chỉ muốn hỏi nó thôi mà! / đưa tay lên dựt Duy qua chổ mình/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
A má ơi!/ hoảng hốt/
Quan lại nhà Nguyễn
Mày chắc cũng 12 13 tuổi rồi, làm việc được rồi nhỉ?/ nhìn Duy bằng ánh mắt như nhìn một con súc vật/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Tôi đã 14 tuổi rồi nha ông đừng có mà coi thường tôi!
Mẹ Đức Duy
Duy ơi.../ thêu thêu gọi tên con mình/
Quan lại nhà Nguyễn
Ồ! /Nói rồi tên đó cười lớn/
Quan lại nhà Nguyễn
Vậy mà nhìn chẳng khác gì đứa 12 ha?
Quan lại nhà Nguyễn
Chắc ngươi bỏ đói nó lắm nên nó mới gầy trơ xương như vậy / lấy bàn tay kinh tởm đó nắm lấy cổ tay gầy guộc của Duy/
Mẹ Đức Duy
.../ Chẳng biết nói gì mà nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
/ Đầu cuối xuống/
Đâu phải vì cái gì mà cậu lại nhỏ con như thế
Cái tuổi 14 là cái tuổi cho một con người phát triển
Đáng ra phải ăn uổng đầy đủ chất thì mới cao lớn được
Nhưng nhìn nhà cậu miếng gạo còn không có nói chi đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng
lâu lâu má cậu bán rau được lời mới lấy mua cơm mua thịt
Chứ thường chỉ toàn ăn rau
Nhưng đó là mẹ cậu, có mấy hôm thấy mẹ làm mệt mà đồ ăn thì có mấy cộng rau, cậu thương mẹ lắm nên nói với mẹ là lúc đi bán rau hộ má có người thấy thương nên cho ít vặt mà con lỡ ăn hết luôn ròi nên giờ hổng có thấy đói
Có mấy hôm má Duy cũng nghi nghi nhưng vài hôm cũng hết, chắc có người thấy thương nó thật rồi tại nó còn nhỏ mà ra chợ bán hộ rau cho mình, mình còn xót nói chi người ta thấy thương?
Mẹ Đức Duy
Duy ơi.../ chạm tay vào má Duy/
Mẹ Đức Duy
Sao con gầy như thế...có phải là
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Không đâu má ơi/ đưa bàn nhỏ xíu gầy nhom chạm vào tay mẹ/
Quan lại nhà Nguyễn
rồi vậy mấy người hoài niệm đủ chưa?/ nhìn hai người mà gai vô mắt/
Quan lại nhà Nguyễn
Đủ rồi thì nghe tao nói!
Quan lại nhà Nguyễn
Thằng nhóc này chắc đủ tuổi làm rồi, khôn hồn thì mày bán nó vô nhà ông làm trả nợ, vài năm không chừng nợ lại hết/ hiển nhiên nói/
Quan lại nhà Nguyễn
Đây là cơ hội không phải ai muốn là được đâu!
Quan lại nhà Nguyễn
Nhưng mà trong những năm làm hai má con bây không được gặp nhau đâu nghe, đây là luật!
Mẹ Đức Duy
/Đứng hình nhìn tên quan/
Đau không? đau chứ, ai lại muốn bán con mình đi để trả nợ thay mình? có người mẹ nào chịu cho con đi biệt tâm cả chục năm không?
Huốn hồ cái nhà đó được coi bởi con người ác độc mà cả vùng đều biết, chỉ ai không biết mới tưởng vô được cái nhà đó là may phước của mình
Lỡ cho con mình đi rồi nó không toàn mạng về thì mình ở lại với ai
Ôi cái cảm giác đó đau lắm!
Nhưng một người thì không!
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Được! tui đi thay là được chứ gì/ bấu chặt tay mình nhìn tên quan/
Mẹ Đức Duy
Này! không được đâu Duy sao mà co-
Quan lại nhà Nguyễn
Được Được/Cười/
Quan lại nhà Nguyễn
Có dũng khí đó!
Quan lại nhà Nguyễn
Có khi vào nhà ông được ăn uống đủ bữa hơn lại thành một chàng trai cao lớn thì sao!!/ vô bôm bốp vào lưng Duy/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Á hự-/bị vô không biết làm gì/
Mẹ Đức Duy
Vậy là.../ Nhìn Duy bằng đôi mắt xót xa như muốn ôm con mình vào lòng để cho đừng có bất kì bão táp nào trên thế gian nuốt lấy nó/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Má ơi... má tin Duy nha/ nhìn mẹ mình cười một nụ cười chua xót/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Duy hứa Duy sẽ về, về với má
Mẹ Đức Duy
Duy của má/ rơi nước mắt mà không cam lòng/
Mẹ Đức Duy
Duy ơi! ở đó, có ai làm con đau thì về với má, má sẽ ở nhà đợi con, ta còn bữa cơm chưa ăn chung với nhau đó con nghe/ Nói nhỏ vào tai cậu,ôm chặt cậu vào lòng/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Vâng má Duy nhớ rồi
Quan lại nhà Nguyễn
Khóc lóc đủ chưa? thằng nhóc! đi nè
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
má.../ ngoái lại nhìn má nó lần cuối, thều thào gọi/
Quan lại nhà Nguyễn
*thương nhau dữ, mà chắc thương nhau không được lâu đâu*
Quan lại nhà Nguyễn
*kiểu gì má mày chả ch.ết* /cười thầm/
Mẹ Đức Duy
Duy ơi.../Nhìn cậu, nước mắt một lần nữa lưng tròng/
Chẳng người mẹ nào tha thiết một lần mất con, còn chả biết nó sẽ sống hay mình ch.ết.
Có phải chính trái tim con người đã phóng ra ánh sáng vô tận, và chính trái tim con người đã tạo ra bóng tối vô biên...
Họ có biết những ngày trống vắng con dù chỉ là vài năm cũng như bất tận...
Trái tim người mẹ có phải cứng hơn cả đá, dù có như thế nào cũng dặn lòng mình nguôi ngoai
Người ơi có thấu, chính cái lần tạm biệt này lại chính là cái kết bi thương của hai mẹ con?
Dolp Bi_
Sao lại là "lần cuối cùng"?
Dolp Bi_
Đợi chương tiếp theo nghee
Dolp Bi_
Có mấy từ chắc mấy bạn nghĩ là sai chính tả, nhưng tui viết vậy để cho nó trân thật nhất thôi nha
Dolp Bi_
Bạn nào có đọc chắc mấy bạn cũng thấy cái hoàn cảnh giống với bộ Hội Đồng Nhà Nguyễn của bà Cừu, ừ thì tui lấy ý tưởng từ bộ đó á nhưng chưa có xin:)))
Dolp Bi_
thông cảm cho tui iii với lại bộ này chỉ lấy chất xám là cái hoàn cảnh thời còn chiến tranh với cái hội đồng nhà Nguyễn thôi còn lại tui tự nghĩ hết nhe
Dolp Bi_
Cám ơn mọi người đã đọc
Dolp Bi_
Và đây là năm 1968 và các bạn có biết những năm sau đó có sự kiện huy hoàng bùng nổ khắp thế giới gì không?
Dolp Bi_
Thì đợi tui ra mấy chương tiếp theo nhe
Comments