[ RhyCap ] Cái Thời Ấy...Có Một Chuyện Tình.
#5. Giấc mơ năm ấy...Nay đã có anh
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Đức Duy ớiiiii /la ó tên cậu/
Vừa mới về thôi, anh đã vậy rồi
Chỉ mới làm quen được hơn 1 ngày mà người đầu tiên anh nhớ đến khi vừa về tới nhà lại chính là cậu
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Duy ơi /kêu lại lần nữa/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Này Quang Anh! /đang ngồi uống trà trước hàng ba cũng phải lên tiếng nhắc nhở/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Đang ở nhà đấy, cái gì đâu mà mới dìa nhà là lại la hét um sùm cả lên vậy hả?
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Phép tắc con để ở đâu hết rồi /đặt tách trà xuống bàn/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Vâng con xin lỗi má!
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Mà Duy đâu rồi ạ /Hỏi má nó mà nó còn chẳng thèm liếc mắt về phía má nó một cái mà chỉ lo nhìn xung quanh nhà/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
...*Con mình đó hả trời*
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Con nhỏ tiếng xíu
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Nó đang ngủ trong phòng của má nên con đừng có mà làm ồn!
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Duy bị dì mà phải nằm trong buồng của má? /nhíu mày/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Sáng nó làm cái chi cho cha mày giận lên á
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Mà mày biết rồi...
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Ổng mà giận lên thì đâu có được bình thường
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Ổng đạp nó quá trời luôn mà
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
Má mày mà không cản là cha mày treo cổ nó luôn rồi, tao mới bôi thuốc cho nó lúc trưa, giờ nó đang ngủ á, mày vô mà coi /bình thản trả lời/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
...*Dữ dậy, bộ Duy làm đổ thùng rượu của ổng hay gì vậy trời?* /từ từ đi vô buồng má Nga/
Chắc có lẽ đời này anh sẽ chẳng quen biết thêm bất kì ai, làm anh phải để tâm nhiều như thế này
Rồi hãy để xem trong một mai, anh có còn quan tâm người ấy như bây giờ nữa không...
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
/Bước vào buồng/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Duy ơi? /khẽ gọi tên cậu/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
/nhắm mắt ngủ/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
ưm /đột nhiên cậu nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Bộ ngủ mơ gặp ác mộng hay sao mà mặt nhăng như đít khỉ dậy??
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Anh! /giật mình tỉnh giấc/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
!!!!!
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Có chuyện gì vậy Duy, em có sao không hả?
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
/Thở hổn hển/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Vừa mơ phải ác mộng đúng không?
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
D-dạ không anh ạ.../lắc đầu nhìn anh/
Chiều tà, mặt trời đỏ rực phía chân trời, trải dài bóng nắng trên con đường làng quanh co
Cậu một lần nữa, dừng chân dước gốc cây đa già đầu làng
Và ở ngay gần đó, lại là bóng hình quen thuộc của một chàng thanh niên, không quá cao lớn, cũng chẳng gầy nhom, mà năm ấy cậu vẫn luôn mơ thấy, khuôn mặt của người thanh niên ấy, luôn như vậy, luôn rất mơ hồ, chẳng nhìn rõ là người hay ma...
Người ấy đứng lặng, như chờ đợi điều gì đó. Dưới ánh nắng xuyên qua tán lá cậu nhận ra!
Khuôn mặt ấy chẳng còn mơ hồ, nhạt nhòa như những ngày trước nữa. Cậu đã nhìn thấy được đường nét thanh tú của người thanh niên kia, không ai khác...
Là người cậu đã chờ mong từ sáng tinh khôn tới bây giờ
Cậu khẽ gọi tên người ấy...
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Là cậu sao?
Một giây ngỡ ngàng, rồi nụ cười khẽ hiện trên môi cậu
Hai người ngồi xuống bên nhau. Gió hiu hiu thổi làn gió mát trong thật yên bình, mang theo mùi rơm rạ thoảng trong không gian
Câu chuyện tình ấy sẽ chẳng ai hay biết, nhưng cả hai người đều trao cho nhau cả một tấm chân tình sẽ biết được
Trong một khoảng lặng nào đó, đã có hai trái tim chưa tròn người đem lòng thương lấy nhau, và họ sẽ từng chút giải thoát lấy tâm hồn đã chìm sâu của đối phương
???
Em có lẽ đã đau lắm khi phải chịu đựng một mình như thế
???
Nhưng em đừng lo, đời phải có người tới người đi
???
Có người làm em tổn thương, thì cũng sẽ có người tiến tới và ôm lấy em trong một khoảng sâu nào đó trong nỗi lòng của em
???
Nếu em đau quá. Thì em cứ việc khóc thôi, vì phép vua còn thua lệ nàng...
Đừng cố chôn giấu mình sau những nụ cười khô khan đó nữa. Dù họ có lo lắng cho em như thế nào, họ cũng sẽ chán ngấy cái việc phải nhìn lấy nụ cười giả tạo đó của em trong quá nhiều lần mà thôi
Thay vào đó buồn thì cứ khóc dù có đang ở một đi chăng nữa, thì cũng sẽ có vầng trăng sáng, ánh sao đêm kề bên với làn gió mát thôi đi cơn đau tới thấu tim của em và lấy đi nỗi buồn từ nơi sâu thẳm của em
Sẽ chẳng ai quan tâm tới giọt nước mắt của em rơi
Nhưng nụ cười của em có thể làm cho hoa nở
???
Anh chẳng ở đâu xa đâu nhé nên em cứ yên tâm...
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Anh Quang Anh ơi.../mỉm cười nhìn anh/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Em mơ thấy người ấy
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Người ấy?
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
...
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Anh Quang Anh ơi.../ngẩng đầu nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Anh đây? /nhìn em/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Em ôm anh...có được không?
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
*Em ấy* /bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Được! được chứ/dang tay ra/
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
Sẽ không sao đúng không anh...
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
Ừm sẽ không sao đâu, sẽ chẳng ai biết đâu mà
Hoàng Đức Duy (14 tuổi)
/Từ từ tiến vào vòng tay to lớn của anh/
Nguyễn Quang Anh (16 tuổi)
/Nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng/
Vậy là, một lớn một nhỏ, ôm lấy và sưởi ấm cho nhau và bắt đầu một câu chuyện tình thuở bé
Ngày xưa có một chuyện tình
_Ở trước cửa phòng bà Nga_
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
...*Chắc là, thằng con mình nó thương Đức Duy lắm* /ảnh mắt nhìn xa xăm/
Lê Thị Nga (Mẹ Quang Anh)
*Mong cha mày không biết tới cái sự việc này. Ông ta mà biết, thì có trời mới cứu được hai đứa bây...*
Dolp Bi_
Các bạn, đã có ai đọc bộ truyện 'Ngày xưa có một chuyện tình' của Nguyễn Nhật Ánh hôg
Dolp Bi_
Mê cuốn đó cực, mà lúc ra phim thấy phim ko hay bằng sách cũng hơi thất vọng
Comments
〤twinkle゛
Truyện đáng để suy ngẫm
2025-03-15
1