[BH] Tựa Gió Xuân, Tựa Mưa Thu
3
Sau khi qua sinh nhật Thảo Nguyên, nàng vẫn bắt đầu cuộc sống như thường ngày nhưng mỗi khi ngồi học bài, đột nhiên nàng lại nhớ đến nhóc con đó.
Nhớ lúc nàng nghe nó thì thầm tên nàng, nhớ giọng nói của nó, nhớ vẻ mếu máo của nó.
Và cũng nhớ cả cái cách nó đòi cưới nàng làm vợ nó. Khóe môi nàng cong lên.
Phạm Ngọc An(nàng)
Hah..đồ ngốc, nếu em muốn tôi làm vợ em, chắc sẽ khó lắm đấy bé con.. //bật cười, đưa tay chạm vào khung ảnh của Thảo Nguyên//
1 tháng trôi qua, ba nàng muốn cho nàng ra nước ngoài sinh sống và học tập. Nàng chỉ im lặng gật đầu nhưng khi nghe ba mình nói lại có người đi cùng.
Phạm Ngọc An(nàng)
Sao cơ? Có người đi cùng con, là ai? //nhíu mày//
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Là con của chú Thục Sơn, Thục Mã Kỳ. Con đã gặp ở buổi sinh nhật Thảo Nguyên con nhớ không? //uống ngụm trà nói//
Phạm Ngọc An(nàng)
Con không đồng ý! //lạnh lùng nói//
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Không đồng ý cũng phải đồng ý, hai gia đình đã bàn bạc giao Mã Kỳ cho con chăm sóc dạy dỗ, gia đình chú Thục Sơn tin tưởng con, đừng làm mọi người thất vọng. //vừa dứt lời, liền đứng dậy lên lầu///
Phạm Ngọc An(nàng)
//khó chịu, thở hắt ra// tch-..
Trong suốt 10 năm đó, nàng đã dạy dỗ chăm sóc Mã Kỳ đó là sự thật, nhưng nàng vẫn mong mỏi gặp lại đứa nhóc năm xưa kia đòi cưới nàng
Liệu con bé còn nhớ nàng là ai không, còn thích nàng không, còn muốn cưới nàng làm vợ không?
Những câu hỏi này lúc nào cũng xuất hiện trong đầu nàng, tại sao vậy chứ? Không lẽ nàng phải lòng đứa nhỏ đó sao, không thể!
Mỗi lần những suy nghĩ ấy, xuất hiện nàng đều lắc đầu quên chúng đi. 10 năm khoảng thời gian rất dài để một đứa nhóc nhớ lại lúc nhỏ nó nói gì làm gì quả không thể.
Mã Kỳ ở cùng Ngọc An, nhưng nó luôn cảm thấy chị ấy luôn xa cách lạnh lùng không hề cười, Mã Kỳ luôn muốn nàng cười muốn thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Nhưng quá khó để làm nàng cười đối với nó.
Cũng không ai biết Thục Mã Kỳ phải say đắm Phạm Ngọc An, nó không muốn ai có được nàng ngoại trừ nó. Nó cũng đã từng thấy nàng ngắm nghía bức ảnh của Thảo Nguyên, nó rất ganh tị bởi tình cảm nàng dành cho Thảo Nguyên.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chị..là ai vậy, tôi quen chị sao? //đẩy tay cô gái kia ra//
Phạm Ngọc An(nàng)
Em..không nhớ tôi? //ương mặt bình thản, nhìn sâu vào mắt cô//
Nhật Nam định sẽ nói chuyện lúc nhỏ cho cô nhớ. Thì một giọng nói cất lên.
Thục Mã Kỳ
Thôi, cậu không nhớ là phải nhiều năm như vậy rồi mà //mỉm cười//
Thảo Nguyên không nghĩ nhiều chỉ nhún vai, sau khi nói chuyện cô mới biết tên hai cô gái đó là
Phạm Ngọc Nhi,
con gái lớn của ông Phạm
Phạm Ngọc An,
con gái út của ông Phạm
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
à ờm.. //lùi lại, gãi đầu//
Lại cô chiếc xe chạy vào trường là bố mẹ của nàng, họ đến để dự lễ.
Hiệu Trưởng.
Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại buổi khai giảng, trong năm học mới của các em học sinh. Tôi mong muốn năm nay các em nổ lực cố gắng cho trường chúng ta đạt nhiều thành tích. Cảm ơn tất cả các vị đã góp phần tạo nên ngôi trường Swan như ngày hôm nay, tạo nên một môi trường học tập đáng tin cậy của các bậc phụ huynh.
Tiếng vỗ tay của học sinh và những người có góp phần trong trường bao gồm:
Phạm Quốc Khánh
Trần Đỗ Gia Nhật
Thục Sơn
Vương Hào
Tô Hữu Bằng
Những người có gia thế như 5 người họ đều góp vốn và những kì thi cho nhiều ngôi trường không riêng gì Swan.
Sau màng phát biểu của hiệu trưởng trường, tiếp lại là màng phát biểu của những tiền bối ở lại trường đọc những chính sách quy luật nhà trường cho học sinh cũ và mới nghe.
Vương Nhật Nam
Ôi trời, cuối cùng cũng xong tao ngồi ê hết cả người //vươn vai bước đi//
Tô Hoài Thu
Năm nào cũng như nhau nghe nhiều cũng chán quá
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chịu thôi, ê này hay đi chơi đi, mai mới bắt đầu nhập học cơ mà ok không? //hí hứng rủ cả hai//
Tô Hoài Thu
Duyệt luôn bạn êy, định đi đâu?
Vương Nhật Nam
Ê hay đi bar đi bây
Cuộc trò chuyện của cả ba bị mấy phụ huynh đứng nãy giờ nghe thấy hết.
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Mấy cái đứa này rảnh rỗi quá sao không chuẩn bị bài mà đi chơi suốt thế ta //khoanh tay//
Tô Hoài Thu
Thôi mà chú, cho tụi con đi khuây khỏa mai phải học rồi mà
Vương Nhật Nam
Đúng đó, nha nha chú, dì cho tụi con đi luôn nhá
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
//Lắc đầu ngao ngán//
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
//Lắc đầu ngao ngán//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
À phải rồi, Mã Kỳ đi với tụi này đi dù sao cậu cũng mới về Việt Nam, đi chơi đi cho biết //quay sang Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Cũng được, tớ sẽ đi. //mĩm cười//
Vương Nhật Nam
Tuyệt vời //choàng tay kéo cổ Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Nè nè buông ra coi, cậu bạo lực quá
Mọi người ai nấy cũng bật cười vì tính nhây của Nhật Nam.
Chỉ riêng một người một ánh mắt hướng về Thảo Nguyên. Nàng không cười nàng đang chú tâm đến cô bé ngày trước mình đã gặp, tại sao lại cảm thấy xa lạ đến vậy?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hahah, trời ạ tha cho nó đi Nam ơi
Vương Nhật Nam
Hì hì, chỉ là lâu lâu không gặp nên xã giao thôi mà //vỗ vỗ vai Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Xã giao này đau đó.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Mà giờ mình đi đâu trước rồi mới đi bar nhờ?
Tô Hoài Thu
Đi ăn đi, tao đói quá rồi
Mọi người khi sáng không ai ăn gì, đến trường ngồi nãy giờ ai cũng đói thật.
Thục Sơn
Hay bây giờ dẫn mấy đứa nhỏ đó ăn luôn sau khi ăn để tụi nhỏ đi chơi, chúng ta về công ty, được không? //lên tiếng//
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đến một nhà ăn, mọi người ngồi xuống bắt đầu gọi đồ.
Tất cả đều gọi món Phở, đây là món ăn truyền thống của người dân Việt, nên mẹ cô bà Mẫu Đơn đã dẫn mọi người đến quán phở lâu đời để thưởng thức.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
À bà bà ơi, cháu không ăn được hành bà đừng bỏ hành giúp cháu ạ.
bà chủ quán
được được, ta biết rồi.
Vương Nhật Nam
Mày kén ăn quá, bảo sao ốm nhom kìa
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Kệ tao
Khi này Ngọc An ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cô, cũng ngay ghế cạnh nàng Mã Kỳ ngồi xuống.
Hoài Thu nãy giờ để ý từ đầu đến cuối, Mã Kỳ luôn đi theo nàng, có khi lại nói chuyện muốn làm Ngọc An cười nhưng đáp lại Mã Kỳ là sự hờ hững lạnh lùng.
Tô Hoài Thu
*không lẽ Mã Kỳ thích chin Ngọc An sao?* //suy nghĩ//
Hoài Thu liếc nhìn thì thấy ánh mắt khác lạ của Ngọc An dành cho Thảo Nguyên.
Tô Hoài Thu
*hừm hừm khoan đã khoan đã có gì đó không đúng, mình nhớ lúc nhỏ Mã Kỳ muốn kết thân với chị An không được, và lúc nãy thằng Nam định nói chuyện lúc nhỏ cho Nguyên nhớ thì nó lại cắt lời của Nam...* //suy nghĩ//
Tô Hoài Thu
*thôi thôi mình lại nghĩ nhiều quá rồi, chắc không phải đâu, không nghĩ nữa* // nghĩ xong liền lắc đầu//
Vương Nhật Nam
Ê con khùng sao vậy mày //thấy Hoài Thu lắc đầu liên tục thắc mắc hỏi//
Tô Hoài Thu
Có sao đâu lo ăn đi thằng khùng //liếc//
Không ai biết được rằng có một đôi tay đang siết chặt đến mức nào và đôi mắt của sự ganh tị đang hướng về Thảo Nguyên.
Comments
ThaiiAnn
sai cta kìa cô ơi
2025-03-15
0