[BH] Tựa Gió Xuân, Tựa Mưa Thu
4
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên..Hoài Thu đang ăn vô tình liếc nhìn sang phía bên đường nó đứng hình, vì nó thấy một cô gái và một chàng trai đang ôm hôn nhau rất tình cảm.
Tô Hoài Thu
//há hốc mồm//
Vương Nhật Nam
//nhìn Hoài Thu hất mặt// gì vậy má, ăn đi nhìn gì vậy
Tô Hoài Thu
//nuốt nước miếng, lắp bắp nói// k-kia có phải chị K-Kiều A-Anh không vậy?
Khi nhắc đến tên đó mọi người khá bất ngờ nhưng người bất ngờ hơn là Thảo Nguyên, cô nhìn theo hướng nó chỉ thì..
Đúng vậy, đó là Kiều Anh người yêu của Thảo Nguyên.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//đôi mắt mở to// cái quái gì thế này?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Sao chị ấy...
Vương Nhật Nam
Ê sao chị ấy lại hôn cái anh kia luôn vậy, là sao nữa trời ơi
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//rút điện thoại, ấn số gọi cho Kiều Anh// ...
Phía bên kia đường Kiều Anh đứng nói chuyện với Hạo Thiên.
Kiều Anh
//điện thoại reo lên, số máy của Thảo Nguyên//
Hạo Thiên
Ai gọi em vậy? //nhìn vào điện thoại hỏi//
Kiều Anh
À, là bạn em, anh chờ em chút nhé. //mĩm cười, quay người đi ra chỗ khác//
Kiều Anh
// bắt máy// có chuyện gì vậy, Nguyên Nguyên
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
...chị, đang làm gì vậy?//nhìn về phía bên kia đường//
Kiều Anh
A-à, chị..chị đang xem một số giấy tờ ở công ty, đang bận lắm có gì mình nói chuyện sau nha, chị xin lỗi đừng giận chị //cuống //
Kiều Anh vừa nói dứt câu liền cúp máy, Thảo Nguyên đứng sững sờ người ra, mắt cứ dán vào hai con người cười cười nói nói kia. Thật đau quá đi nhỉ?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//lẩm bẩm// hah..nói dối, chị nói dối tôi sao..
Khóe mắt cô cay xè, tay cầm điện thoại đập mạnh xuống bàn. Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu thở ra, ngồi xuống ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vương Nhật Nam
//thì thầm, khều tay Hoài Thu// ê ê Thu, có nên an ủi nó vài lời không
Tô Hoài Thu
//thì thầm// không nên đâu, có khi nói nó còn điên hơn, để nó tự giải quyết chuyện của nó đi.
Về phía ba mẹ Thảo Nguyên, họ im lặng quan sát thái độ con gái mình tự hỏi tại sao con bé lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, không lẽ hai đứa đã có chuyện gì nhưng Thảo Nguyên giấu mọi người?
Sau khi ăn xong, Thảo Nguyên đã hủy cuộc đi chơi với Hoài Thu và Nhật Nam. Đến căn hộ chung cư của Kiều Anh ngồi chờ.
Khi Thảo Nguyên xin ba mẹ rời đi, có một ánh mắt nhìn theo dáng cô
Nhìn một cách đắm đuối
Bên trong ánh mắt ấy chữa một thứ gì đấy bí ẩn.
Cùng lúc đó, có một người gương mặt đắc ý và nhoẻn miệng cười?
Thảo Nguyên ngồi trên ghế sofa ngay phòng khách, cô ngồi ấy trong sự im lặng nhưng lại rất chói tai.
Cô không làm gì hết, chỉ ngồi chờ Kiều Anh trở về nhà.
6 giờ tối bình thường giờ này bầu trời vẫn còn chút nắng nhẹ, nhưng hôm nay lạ quá nó âm u ngoài trời mây đen kéo đến giăng kín bầu trời. Cơn gió lạnh thổi qua làm cho những người đi đường cũng run người vì cái lạnh quái lạ này.
Kiều Anh trên đường về nhà, kính xe hơi được hạ xuống những đợt giờ ùa vào làm Kiều Anh rùng mình cô vội kéo kính lên.
Sau khi đậu xe, Kiều Anh vào thang máy lên nhà.
Kiều Anh
Ôi trời, ngoài trời hôm nay sao âm u thế không biết //vào nhà lẩm bẩm//
Sau khi cất dày, Kiều Anh quay người đi vô.
Kiều Anh
Ôi trời Thảo Nguyên, em..em đến lúc nào vậy, làm chị hết cả hồn //giật mình, có chút lắp bắp//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//im lặng..sau đó cất giọng// vậy sao, đột nhiên giật mình khi thấy em vậy, chị làm sai chuyện gì với em sao?
Kiều Anh
Chị..ờm..đâu có em nói bậy bạ gì vậy? //liếc mắt qua lại//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//im lặng, nhìn chằm chằm Kiều Anh//
Không khí đột nhiên căng thẳng hơn bao giờ hết, Kiều Anh có chút gì đó lo lắng.
Kiều Anh
Ng-nguyên đừng nhìn chị như vậy, có chuyện gì sao lại đến đây..?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Phải có chuyện em mới đến được sao? Đến nhà người yêu mình phải có lí do sao, Kiều Anh?
Kiều Anh
À, kh-không chị chỉ..hỏi thôi //gượng cười//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//đứng dậy// chị định giả vờ như thế đến bao giờ?
Kiều Anh
//nhìn cô// giả..giả cái gì chứ, em đang nói nhảm cái gì vậy?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hah..nhảm sao? //bật cười//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
VẬY SÁNG HÔM NÀY, CHỊ NÓI CHỊ Ở CÔNG TY, NHƯNG KHI ĐÓ TÔI LẠI THẤY CHỊ THÂN MẬT CÙNG THẰNG CON TRAI KHÁC ĐẤY!! //quát lên//
Kiều Anh
//giật mình// Thảo Nguyên, em..
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Bao nhiêu lần rồi hả Kiều Anh, tại sao chứ cứ lừa dối tôi, TẠI SAO?
Thảo Nguyên hét lên gân cổ nổi lên, cô thật sự tức điên lên rồi.
Kiều Anh lúc này thấy mình không cần diễn nữa.
Kiều Anh
Chuyện cỏn con chỉ vậy thôi em làm ầm lên sao Thảo Nguyên? Sao em trẻ con quá vậy em không trưởng thành lên được à?? //dửng dưng//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trẻ con?? Ý chị là sao thấy người yêu mình đi với người khác đó là chuyện cỏn con à?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Tại sao vậy Kiều Anh, tại sao vậy... //mắt rưng rưng//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Tại sao chị chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, chưa bao giờ...quan tâm em như thế nào, muốn có sự quan tâm nhỏ nhoi của chị...khó đến vậy sao? //giọng rung rung//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Xin lỗi xin lỗi, suốt ngày chị chỉ biết nói xin lỗi thôi à? Không còn từ nào khác để nói sao? //rống lên//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
TÔI ĐÃ PHÁT NGẤY LỜI XIN LỖI CỦA CHỊ RỒI, NGUYỄN KIỀU ANH!!!! //hét//
Nước mắt Thảo Nguyên chảy xuống, cô đau, đau thấu trời đất. Những gì cô bỏ qua và tha thứ cho chị ta bây giờ nhận lại sự tổn thương như này sao?
Kiều Anh
Ừ, phải chị chả biết nói gì với em cả, thật ra từ lâu chị đã hết tình cảm với em, và chị cũng không thích tính cách trẻ con của em, em có biết không? //nhíu mày nói//
Kiều Anh
Nếu em đã biết, vậy được chị nói luôn, chị đang hẹn hò với Hạo Thiên.
Kiều Anh
Chúng ta chia tay đi. //hờ hững nói//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hah..hahaha //bật cười, nước mắt rơi xuống//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Được..chia tay, tôi sẽ đồng ý chia tay với chị. //nhìn Kiều Anh đau đớn nói//
Kiều Anh
Được rồi, em có thể rời khỏi đây //lạnh lùng//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị Nguyễn Kiều Anh, không bao giờ! //nghiến răng//
Nói rồi Thảo Nguyên rời khỏi căn hộ của Kiều Anh, chạy ra ngoài cô chạy, trời đột nhiên sấm chớp những giọt mưa rơi xuống ướt mặt cô.
Nước mắt và nước mưa hoà làm một, có lẽ chính ông trời cũng xót thương cho Thảo Nguyên sao?
Cô cứ chạy, chạy mãi đến mức không chạy được nữa liền khụy xuống đất, bật khóc nức nở.
Do ướt mưa cộng kiệt sức, cô ngất đi lúc nào không biết, ở trên mặt đường 2 bên là rừng vắng vẻ như này làm gì có ai đi qua.
Bỗng nhiên một chiếc xe hơi chạy đến chỗ Thảo Nguyên dừng lại, một người đàn ông bước xuống mở cửa ra, người ngồi ghế sau bước xuống là một cô gái?
Nàng ta mặc áo hoodie trắng và quần jeans xanh, cô ta nhìn về phía Thảo Nguyên, đầu nghiêng về bên trái một chút.
Nàng ta từ từ đến gần Thảo Nguyên, người đàn ông mặc đồ đen kia cầm dù che cho cô gái cũng đi theo.
Đến gần Thảo Nguyên, nàng ta bế Thảo Nguyên lên xe, sau khi ổn định chỗ ngồi, nàng ta ra lệnh xe chạy về nhà. Người đàn ông kia gật đầu.
Trên xe, nàng ấy để Thảo Nguyên nằm lên đùi mình lấy áo khác của bản thân đắp lên người cô. Tay đưa ra vuốt ve má của Thảo Nguyên, đầu nàng ấy nghiêng nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm Thảo Nguyên không rời.
Comments
ThaiiAnn
Ngọc An?
2025-03-15
0