[BH] Tựa Gió Xuân, Tựa Mưa Thu
5. Rơi Lệ
Trời đã tối mưa cũng bắt đầu thưa thớt, bà Trần lo lắng
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Không biết bây giờ con bé ở đâu //bóp thái dương//
Trần Ngọc Uyển Nhi
Ba mẹ, con điện cho bạn bè của em rồi, không ai gặp Nguyên hết.
//từ bên ngoài vào nhà//
Cả nhà ai nấy cũng đều lo lắng. Tất cả không ai liên lạc được với Thảo Nguyên.
Vệ Sĩ
Thưa cô Thu Phương, cô gái kia đã tỉnh dậy. //cúi nhẹ người//
Đặng Thu Phương
Được, tôi vào ngay. //đáp lại, đôi môi nhéch nhẹ//
Đặng Thu Phương
*Ngọc An, tôi đi trước cô một bước rồi hah~* //suy nghĩ//
Thu Phương vào nhà lên phòng, thấy Thảo Nguyên đang được chú Ray đưa cốc sửa cho cô uống
Đặng Thu Phương
Em tỉnh rồi sao?~ //mỉm cười ngồi xuống//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Phải, tôi cảm ơn chị vì đã cứu tôi //gật đầu//
Đặng Thu Phương
Hah, không có gì phải cảm ơn. Vì là em sao chị bỏ mặc được cơ chứ //đưa tay xoa má Thảo Nguyên//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Là tôi? Chúng ta quen nhau sao? //có chút bất ngờ bởi hành động và lời nói của Thu Phương//
Đặng Thu Phương
Đúng vậy, em không nhớ sao? //thu tay về//
Thu Phương kể lại thời điểm họ gặp nhau.
Thảo Nguyên lúc 10 tuổi trên đường đi học về nhà, gặp một chị gái xinh đẹp đang bị ngồi dưới gốc cây lớn ven đường.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chị gái ơi, chị sao dạ?
Đặng Thu Phương
À, không sao chỉ là chị bị đau chân //cười nhạt//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//ngồi xuống xoa xoa chân của chị gái//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
để Nguyên xoa cho, mẹ nói xoa là sẽ hỏng có đau nữa //xoa xoa//
Đặng Thu Phương
Nhóc con em tên gì?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Em tên Thảo Nguyên, còn chị gái xinh đẹp tên gì ạ?
Đặng Thu Phương
Chị tên Thu Phương.
Thu Phương lúc đó nhìn đứa nhóc con đang xoa chân cho mình, có chút gì đó khá ấn tượng với nàng ấy, chỉ là đứa nhóc lại làm cho nàng phải nhớ mãi
Hay là vì..nàng ấy chưa bao giờ nhận được, sự dịu dàng như vậy..?
Đặng Thu Phương
Khi ấy nhóc xoa chân cho chị tận 15 phút, đấy
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//gãi gãi đầu// Ah-, nhớ nhớ rồi hoá ra đó là chị sao Thu Phương.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Thế là chúng ta có duyên quá rồi //cười//
Đặng Thu Phương
Phải đấy, mà nhóc con em ở đây nhé ngoài trời còn mưa với cả chỗ này vắng. Em nên ngủ lại nhà chị.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Mai em phải lên trường, với cả em ở qua đêm ba mẹ sẽ lo lắm //khó xử//
Đặng Thu Phương
Haha, đừng lo chị sẽ chuẩn bị quần áo cho em. Còn về ba mẹ của em, chị có cách yên tâm nhé! //bật cười nói//
Đặng Thu Phương
Rồi, giờ xuống nhà ăn nhé nhóc?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hehe, dạ //mĩm cười//
Đêm đó Thảo Nguyên thật sự ngủ lại nhà Thu Phương, cả hai ngủ cùng một phòng.
Lúc ngủ cô có tâm sự chuyện tình cảm của mình với nàng ấy, Thu Phương nhân cơ hội nhẹ nhàng an ủi vỗ về Thảo Nguyên.
Sau khi kêu Thảo Nguyên dậy, Thu Phương chuẩn bị đồ cho cô, làm bữa sáng cho cô và đưa cô lên trường.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Em cảm ơn chị nhá, tại em mà chị phải lo quá trời //ngại//
Đặng Thu Phương
Không sao, chị muốn chăm sóc em mà //cười nhẹ//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//thoáng ngạc nhiên//
Dừng xe gần cổng trường cô bước xuống.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Em vô trường đây, chúc chị ngày tốt nha //vẫy tay//
Đặng Thu Phương
//mĩm cười gật đầu, vẫy tay với cô//
Thu Phương nhìn Thảo Nguyên vào trường rồi rời đi ngay sau đó.
Vào trường, Nhật Nam và Hoài Thu thấy cô liền chạy lại đánh vào người cô.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Ui ui, ui da hai đứa bây làm gì vậy, sao đánh tao //hoang mang, né đòn//
Tô Hoài Thu
Đậu xanh, mày đi đâu cả đêm ai cũng lo lắng cho mày. Mà giờ mặt tỉnh bơ vậy á hả?? //tức//
Vương Nhật Nam
Ba mẹ mày với bọn tao lo khiếp vía, sợ mày với chị Kiều Anh xảy ra mâu thuẫn này kia //nói//
Vương Nhật Nam
Chị Hạ có gọi cho Kiều Anh chị ta kêu mấy ra về lâu rồi, mà sao mày không về nhà?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Ờ... Lúc đó tao buồn với tức nên là tao cạy trong trời mưa.
Cô bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho cả hai đứa nghe
Tô Hoài Thu
Vãi, vậy là chị cứu mày là người mày gặp lúc nhỏ hả?? //bất ngờ//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Ừ, đúng rồi
Vương Nhật Nam
Eo không ngờ đó. Bộ bả thích mày hả?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Sao tao biết mà nghĩ nhiều quá, chắc không đâu
Tám một hồi cả ba cũng lên lớp để học.
Tại căn biệt thự ở ven rừng, con đường vắng vẻ không bóng người qua lại. Có chiếc xe hơi chạy vào ngôi biệt thự đó.
Người đàn ông bước xuống xe, đi đến chỗ cô gái đang đứng. Cô gái ấy mặc váy hai dây bên ngoài có áo choàng đều màu đỏ.
Iris(Chú của nàng kiêm vệ sĩ riêng)
Ngọc An, chú tìm được con bé rồi!
Nàng đứng đó tay cầm ly rượu vang, đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đóa hoa hồng tươi kia.
Phạm Ngọc An(nàng)
Ở đâu? //lạnh nhạt hỏi//
Iris(Chú của nàng kiêm vệ sĩ riêng)
Con bé đã qua đêm tại nhà của..//ngập ngừng//
Phạm Ngọc An(nàng)
Của Ai? //nhíu mày, nghiêm giọng//
Iris(Chú của nàng kiêm vệ sĩ riêng)
Là Đặng Thu Phương! //dứt khoát//
Khi nghe tên "Đặng Thu Phương", gương mặt nàng vốn lạnh lùng đây lại càng lạnh, tay cầm rượu lúc này siết chặt đến mức vỡ cả ly.
Trong khoảng không im lặng, tiếng vỡ vamg lên. Iris có chút hoảng nhưng ông chẳng dám nói gì, bởi ông biết nàng đang rất tức giận.
Ngọc An tiến đến bụi hoa hồng kia, đôi tay nàng bị mảnh thủy tinh đâm vào khi bóp, máu rỉ ra nàng mặc kệ. Đưa đôi tay đẩm máu nắm lấy thân hoa hồng.
Gai nhọn xiên vào da thịt nàng, máu lại chảy ra. Nàng nhìn hoa nở tay còn lại nàng nắm lấy hoa bứt ra vò nát nó
Siết chặt thân cay cho gai đâm vào sâu hơn, cơn đau này là thá gì so với những tổn thương nàng đã chịu đựng cơ chứ?
Iris(Chú của nàng kiêm vệ sĩ riêng)
An à , tay còn đang chảy rất nhiều máu, con không nên làm vậy //lo lắng//
Nàng im lặng không trả lời, chỉ đứng dậy xoay người lại, gương mặt ấy vẫn vậy nhưng đôi mắt trên khuôn mặt ấy đã đỏ hoe.
Nhưng lại chẳng có lấy giọt nước mắt nào chảy xuống.
Nàng bước vào nhà, lên phòng mình xử lý vết thương băng bó.
Nàng nhìn đống tấm ảnh của Thảo Nguyên để trên bàn, cầm lên một tấm nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh.
Phạm Ngọc An(nàng)
Không phải là nhóc muốn cưới tôi sao..? //thì thầm//
Phạm Ngọc An(nàng)
Nhóc quên những gì nói với tôi rồi sao, Thảo Nguyên?... //một giọt lệ rơi xuống//
Chắc có lẽ lời nói năm ấy..
Người nói thì quên,
Nhưng người nghe lại nhớ mãi..!
Comments