[ ( Sakamoto Days ) ] I Know It'S Real
2
Về tới phòng cô đặt khay đựng sữa trên bàn, ngồi xuống cạnh giường dựa sát đầu lên cơ thể anh lay lay anh dậy
Cựa mình, anh nhíu mày thò tay ra khỏi chăn ôm ngang bụng cô. Miệng càu nhau gì đó khó nghe nhưng đến khi cô áp má mình lên đầu anh thì anh im bặt. Mở he hé mắt duỗi người ôm cô nằm xuống ngay bên cạnh
Anh khó chịu dúi mặt lên đầu cô, tay mơ hồ cố tháo dây váy chợt cô rờ người anh phát hiện anh trước khi ngủ thêm giấc nữa cũng đã cởi đồ chỉ mặc đúng quần trong. Áo váy này cộm quá, ôm chẳng thấy da thịt đâu trong khi người cô còn gầy nhom.
Cô phì cười nhích người ngồi dậy cởi đồ. Mọi hành động thành thục tới nỗi khó tin. Cô và anh...hai kẻ trong rất nhiều người phải chịu quy củ cùng cường độ huấn luyện khắc khe
Đêm tuyết lạnh cắt da cắt thịt cô phải tự mình lột đồ nhảy xuống bể nước sâu hoắm học lặn. Có bao nhiêu cảnh sắc mỹ thức không nên thấy cũng đã thấy hết. Khi lên bở anh ôm cô ngồi gọn trong lòng, im lặng sưởi ấm cho nhau trờ đợi cách thức huấn luyện tiếp tới.
Chị Kumanomi cũng là lạnh tới tím tái mặt mày được anh Haruma ẫm bế không rời nửa bước. Khi ấy cô phụ thuộc vào hơi ấm của anh, nào có bận tâm toàn thân hở hang bị xem tới quen mắt
Cách thức huấn luyện này không chỉ đảm bảo sự vô nghĩa của thời tiết trong các hoàn cảnh mà còn tao dựng tâm lý không xấu hổ. Học nam học nữ nhìn cảnh xuân đã quen nhuần thì gặp đối thủ phóng túng đến mấy cũng không nhát tay
Anh nhấc chăn nheo mắt nhìn cô mới tháo nịt tóc. Cô cười tủm tỉm chui tọt vào ôm lấy anh, trên cơ thể cả hai áp chặt quấn quýt, anh có thân nhiệt cao xoa dịu cái lạnh từ tay chân cô...thật dễ chịu...
Tay xoa xoa eo cô, miệng ngáp dài ngáp ngắn..ồm ồm hỏi
Gaku
Ăn không ngon miệng ?
Mutsuki
Nãy chị Kumanomi hỏi anh....
Mutsuki
Anh gọi lại cho chị ấy chưa ?
Anh nhìn cô rúc trong lòng mình, không chú tâm đến câu hỏi đổi hướng của cô mà cứ tiếp tục nói về chuyện cô đã gầy đi
Gaku
em có thèm ăn gì không...
Anh kéo sát người cô lại, gác chân lên đùi cô
Tay anh nhẹ nhàng luồn từ cổ ra sau gáy cô, ngân mê mái tóc rồi vuốt chậm
NV
ồ....Gaku đấy hả cháu....
Anh không nói gì, bộ đồ đen trong đêm muộn lại có chút kì dị. Nhà ăn luôn mở cửa để đảm bảo tất cả đều có thể ăn uống ở bất kể thời điểm nào sau khi đi làm nhiệm vụ. Việc anh hay đến vào đêm lạ chuyện khá hiếm nhưng bác phụ trách vẫn rất nhiệt tình hỏi.
Khi bác tiến đến gần anh thì giật mình nhận thấy cánh tay anh đầy máu, lướt dọc xuống còn khiếp hãi hơn khi anh đang nắm trong tay một quả tim lợn khá lớn.
Anh giơ quả tim trước mặt bác ấy, nói cụt ngủn một câu
Bác run rẩy nhìn anh, tay lấy vội cái thau sạch giơ giơ hứng lấy quả tim đẫm máu còn nóng ấm. Không biết anh đã kiếm tim lợn ở đâu nhưng chỉ với một câu nói của cô anh đã sẵn sàng tìm nó, có thể thấy anh chú trọng cô thế nào
Ở trong phòng cô tranh thủ sắp xếp quần áo khi đợi nước ấm được xả đầy bồn. Cô đã ngủ thiếp đi theo cái vỗ dịu dàng của anh...lúc dậy chẳng thấy anh đâu cô cũng không quá chú tâm chỉ nghĩ anh lại đi làm gì đó như thường lệ. Ai có dè lúc cô chuẩn bị vào tắm thì anh một thân đầy máu sách giầy đi chân đất bước bào phòng, máu hôi tanh đông kít lại theo gió thu lạnh về đêm
Một số giáo viên trẻ cũng ngửi thấy nhưng họ ở trong phòng nghỉ ngơi, ngại ra xem xét. Cô thấy anh như vậy thì toàn thân nổi gai ốc, chạy lại xem anh có bị thương ở chỗ nào không
Gaku
// đóng cửa, chốt khoá, ôm chặt lấy cô //
Gaku
Anh đã giúp mấy ông ở chỗ chăn nuôi mổ lợn...và xin một quả tim...
Nghe thế cô thở phào, cơ căng cứng cũng giãn bớt nhưng có gì đó không đúng....mổ lợn...sao lại nhiều máu như vậy. Hé miệng định hỏi lại thôi...anh đã không muốn nói rõ ngay từ lần đầu cô cúng không thể tra xét hỏi kĩ càng
Nơi đây gia súc, gia cầm và cả rau củ đều tự cung tự cấp, việc giúp những người ở khu chăn nuôi mổ lợn cũng là một cách hay để thích ứng với cảnh máu me trước khi làm nhiệm vụ hoặc lấy chút lợi từ họ. Trước đây cô cũng tự nguyện đến làm hơn một tuân trời tiếp đến là mấy tháng không thể nuốt nổi vị thịt. Anh khá hơn, không bị áp lực tâm lý như cô...
Mutsuki
Tắm...vào phòng tắm em giúp anh...
Anh gật gù đi vào phòng tắm cởi đồ ném vào chậu, nhìn cô hết lấy dầu gội rồi lấy sữa tắm anh lẳng lặng kéo ghế gỗ nhồi cạnh bồn nước ấm chờ cô
Mutsuki
// vuốt trán anh, gạt nước tránh khỏi mắt //
Nước ấm xả trôi máu trên người, anh dựa đầu gần sát bụng cô thoải mái cảm nhận sự dễ chịu từ đôi bàn tay đang gãi xoạt xoạt trên đầu mình. Tóc anh có màu sáng, cô luôn để trữ dầu gội tím trong tủ
Tay anh vòng lên nắm nắm xoa đùi cô, nheo mắt khi cô gãi đúng chỗ ngứa
Gaku
oh..ở đó...đúng rồi...
Bọt trắng từ tóc anh dính hết lên người cô, nước làm ướt đồ lót dính kít vào người khiến cô hơi khó chịu.
Mutsuki
nhắm mắt lại nào...
Gaku
// nhắm mắt, ngả đầu để cô xả nước //
Anh khịt khịt mũi, hắt xì mấy cái nhăn nhó hết mặt mày. Anh có ngoại hình ưa nhìn nịnh mắt phái nữ như thế nhưng toàn bày ra mấy cái biểu cảm xấu không chấp nhận được. Cô thì nhìn quen rồi, từ thấy hơi sượng chuyển qua thấy dễ thương nheo mắt cười khúc khích
Mutsuki
// lấy khăn lau mũi cho anh //
Mutsuki
Em tẩy da chết cho anh nhé
Gaku
// nhíu mày, xì mũi //
Cô lau lau mũi cho anh, vứt khăn lên bệ rửa tay rồi lấy lọ kem tẩy da chết trên kệ. Anh chiều ý cô, cô hỏi thế có bao giờ anh từ chối đâu thậm trí còn hưởng thụ khi được cô chăm sóc như vậy.
Gội đầu, rửa mặt, kì lưng...mọi thứ xong hết và giờ anh nằm trong bồn nước ấm, nhắm mắt thoải mái. Cô bên cạnh cũng bắt đầu tắm gội, anh nghe tiếng nước cô xả để dồi ngời sao êm tai đến thế...đầu óc mơ màng bắt đầu ngủ gật gù.
Khi cô bước vào bồn tắm ngồi đối diện anh với gương mặt đang đắp mặt nạ thì đã thấy anh ngủ gục. Cô không có ý định gọi anh dậy, nằm trong bồn nước hơn mười phút thư giãn mới giơ chân ấn ấn lên ngực anh gọi anh dậy
Cô đứng trước gương lau đi lớp mặt nạ, người quấn khăn. Anh ở sau lau tóc cho cô, rất thản nhiên hỏi
Gaku
Có cần mua đồ lót mới không...
Anh để ý lúc lục tủ đồ của cô có thấy một số loại áo lót đã giãn ra nên hỏi. Anh không phải người trực tiếp mua cho cô nhưng anh là người nhờ vả với chị Kumanomi thay cho cô.
Anh gặp cô mà còn len lén thế này thì hiếm lắm cô mới gặp được chị Kumanomi một cách ngẫu nhiên để nhờ
Cô Emma có thể ra ngoài nhưng đồ cô ấy mua có màu và kiểu dáng cô không phù hợp nên đã thôi nhờ từ lâu rồi
Gaku
// luồn tay vào tóc cô, gãi gãi gãi //
Gaku
Anh ra ngoài trước đây...
Chị Kumanomi ngồi trong phòng, bận một chiếc áo hai dây màu đen và quần lót màu trắng. Chân duỗi ra đá cái đốp vào người anh Haruma đang ngồi dựa lưng dưới thành giường đọc lớt mấy tin hót gần đây
Kumanomi
Sao tôi lại có thằng em láo toét như này chứ !
Kumanomi
Tin nhắn không đọc, chỉ biết ra lệnh !
Anh Haruma xoay người, tay với lên nắm bàn chân chị Kumanomi, xoa xoa hai cái
Kumanomi
không phải vì là đồ của Mutsuki thì em còn lâu mới mua cho cái kiểu ra lệnh này !
Kumanomi
Nếu không vì cái quy định cấm liên lạc giữa các giáo viên và sát thủ thì em thề em sẽ nắm đầu đánh thằng này mấy cái vì cái câu đó !
Haruma
đừng cáu đừng cáu...
Haruma
// xoa xoa chân cho Kumanomi //
Comments