[ ( Sakamoto Days ) ] I Know It'S Real
5
Những kẻ nổi bật chưa từng rớt đài ở nơi này không chỉ có giáo viên đào tạo và tay lâu năm sống ẩn dật khép kín mà còn có tầng lớp trẻ liên kề tiếp nối. Trong số họ đa phần đều do hai người kì cựu đúc kết ra....Emma Bradley..... Tsuyoshi Kimura
Anh là tài năng trẻ trong mắt họ khi chỉ mới mười bốn tuổi đã chạm ngỡ cấp A. Cô thì chậm hơn, cơ thể cô không đủ điều kiện để đạt mức cao chỉ ở mức tốt....
Có khuyết điểm thì sẽ có ưu điểm bù lại. Cơ thể cô rất linh hoạt, thớ cơ và xương đặc biệt dẻo dai nên dù không thể tăng cường sức mạnh thể chất cô vẫn vận dụng được sự linh hoạt ấy để bù vào.
" cô ta...xinh đẹp lắm..ngũ quan hoà thuận nhìn nịnh mắt, đặc biệt trông mềm mỏng thơ trầm nên không ít kẻ nam nữ nơi đây tương tư cô ta "
" nhưng mày biết đó..người tài năng sẽ có kẻ tài năng lần tài giỏi ở cạnh, cô ta chẳng chứa ai vào mắt ngoại trừ kẻ đó. Xinh đẹp như một viên ngọc được đúc kết hàng tỉ năm niên đại dưới đáy biển màu mỡ. Đã là ngọc...thì thịt mềm vỏ cứng luôn bảo vệ e ấp..."
" mày nghĩ...mày nhìn được...là chạm được à "
Bốn giờ sáng, khi mắt anh mỏi lừ...gật gù lim dim. Cô nằm ở cạnh đã ngủ được một giấc, tinh thần có đỡ hơn thì vẫn nhạy cảm nên lúc anh bị cộc đầu vào thành giường cô liền tỉnh.
Khẽ vòng tay lên đỡ đầu anh, giọng mềm mại nhắc nhở
Mutsuki
Muộn lắm rồi....anh ngủ đi...
Cô nhích người dậy, đỡ đầu anh để cả người anh dựa vào lòng mình. Mặt đáp ngực êm, anh vô thức dụi dụi theo thói rồi nhắm tịt mắt ngủ say bí tỉ.
Mutsuki
// lấy máy chơi game từ tay anh đạt lại bàn //
Nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống gối, cô kéo chăn đắp lên người cả hai rồi nằm xuống ôm anh ngủ tiếp. Ngực anh cũng mềm lắm đó, cơ không à...còn ấm nữa
Sáng sớm cô đã dậy tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Nhìn anh ngủ say trên giường cô lặng lẽ lục tủ lấy quần áo. Lấy đồ lót mới để mặc, cô chọn màu hồng nhạt trong số chúng, một sắc thái phù hợp với da của mình.
Mặc một chiếc áo len rộng màu hồng nhạt sơ vin vào chân váy len dài màu đen khá ôm . Cô Emma luôn nhắc nhở cô phải chỉnh chu, là con gái nên biết cách ăn mặc chút. Nên tủ đồ của cô khá đa dạng kiểu mẫu
Ngồi uấn tóc xoăn đơn giản, cô chọn ra chiếc bờm trùng máu áo sau đó đeo lên, dặm chút son dưỡng....ngày làm việc mệt mỏi cứ thế bắt đầu bằng sự chỉnh chu điệu đà....
Mutsuki
// ngồi xuống bên giường //
Anh mở mắt, nheo nheo nhìn cô. Nói tiếng họng ồm ồm
Mutsuki
Em đi dậy học đây...trong tủ em có để chút đồ ăn vặt.
Mutsuki
khi nào dậy anh lấy ăn nhé, trưa về em mang đồ ăn từ cantin cho
Gaku
Mặc thêm áo vào đi....
Mutsuki
// dồn chăn, đắp cho anh //
Gaku
đằng nào anh cũng đi bảo hành lại mấy món vũ khí kia....
Gaku
Chúng đều bắt đầu mòn rồi
Cô cúi đầu thơm lên má anh, tay vỗ nhẹ lên bắp tay anh...nhìn anh dần dần chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa một lúc lâu rồi mới đứng lên rời khỏi phòng
Emma
Tinh thần em khá hơn rồi chứ....
Emma
...em có muốn....ra ngoài không
Mutsuki
đương nhiên là có rồi ạ
Cô bình thản nói, tay đeo găng, người bận tạp dề. Trên bàn sắt lớn là một con nai tươi đang bị mổ bụng. Cô Emma nhíu mày vì mùi máu nai nồng đượm trong không khí.
Các em học sinh chăm chú nhìn cách cô dùng dao và nghe cô lua giải kiến thức của bài học hôm đó, nó khá mâu thuận với trương trình học nhưng theo lý nào ấy....việc mổ xẻ động vật thường trong mắt trẻ là ngọt ngào lại khiến chúng nhận ra...ánh mắt long lanh kia dù đáng thương tới mấy vẫn không thể nương tay
Chợt cô đặt tay lên phần vòng xương sườn của nai ép mạnh xuống khiến chúng nứt toác. Từng mảnh khớp cứ vây mà vỡ vụn .
Emma
Nếu...ra ngoài một mình em c-
Mutsuki
Em...sẽ không đi một mình...cô à
Cô tháo găng tay ném thằng vào xọt rác. Mỉm cười gọi học sinh, nói với chúng rằng
Mutsuki
phụ cô lột da, cắt thịt nào....xem ai làm gọn nhất cô sẽ thưởng cho tự chọn đồ ngọt
Cô Emma nhìn cô với ý vị sây xa. Thấy tóc cô bung nhẹ bèn thở dài lấy ra thun buộc tóc mà mình lúc nào cũng đem theo để buộc cho cô. Dù cô Emma để tóc ngắn...
Seiji
Bó tay ra ngay, nghiêm chỉnh tí đi !
Anh thò tay vào áo gãi gái bụng, miệng ngáp dài thườn thượt ném đống vũ khí cho chú Seiji
Gaku
ông già...mài lại chúng đi
Chú Seiji tức đỏ mắt cầm khung gỗ ném về phía anh nhưng anh né được. Cũng như cô...có cô Emma là người thầy gắn bó với mình thì anh có chú Seiji. Chú dù là người sửa chữa, làm ra vũ khí nhưng cũng không kém gì giáo viên kì cựu trong trường
Anh đã học được mấy chiêu của " ông già " này đấy
Mắng mỏ anh thế chứ chú vẫn cầm đồ lên đem đi sửa à.
Gaku
Dạo này nhiều đơn không ?
Seiji
Con bé đó sao rồi...
Anh khưng lại, tay đang lục rỏ hoa quả ở bàn lấy định ăn hơi thu lại đưa lên gãi gãi đầu.
Gaku
...em ấy ổn...hơi gầy thôi...
Seiji
....mới đây Emma đến nói là....con bé đó...có lẽ đã bị mắc trứng lo ấu trầm trọng....
Seiji
Thế dễ bị trầm cảm lắm...mày để ý chút...
Anh sững người, nhíu mày nghe chú Seiji nói. Quan hệ của cô Emma và chú Seiji khá tốt và họ thường ngồi lại tâm sự với nhau...chú biết anh và cô thường lén gặp nhau
Không như cô Emma chọn cách im lặng vờ như không biết, chú ấy lại nói thẳng với anh, nghiêm khắc nhắc nhở....nhìn sắc mặt anh không tốt, chú cũng không nói gì thì thêm về tình trạng của cô nữa...
Seiji
Lấy tao mấy thanh sát đây
Seiji
đứng đực ra đó chẳng giúp được moẹ gì...
Anh không nói gì, ở lại phụ ông Seiji làm việc...vừa làm anh vừa trầm tư nghĩ về tình trạng của cô...quả thực, dạo này..cô khá mâu thuẫn, biểu cảm nét mặt cũng gượng gạo đi nhiều....
Anh không giỏi trong việc hỏi han từ tốn nên khó mà vỗ vể cô tử tế, tâm trí anh cứ thế bị lấn áp bởi bóng dáng của cô hoàn toàn không để tâm truyện ngoài.
Tanami
Tôi muốn đặt vũ khí...cho cô bé này....
Seiji
phải đợi lâu đấy, ghi sổ đi
Tanami, quản lý khu nữ ở đội làm nhiệm vụ. Bà ta đẩy Minoko vào trong, niềm nở cười lấy nịnh với chú seiji.
Tanami
Con bé này sắp được nhận nhiệm vụ đầu tiên
Tanami
Mong chú chiếu cố nó, lựa đồ tốt tốt xíu...
Seiji
Có trả nổi không mà đòi tốt
Anh bê vác đồ ở khu lò thép sắt, nóng nực nên cởi trần làm việc cho thuânh tiện. Vết bần tím hôm qua lộ ra đã có chút săn lại, dù đau nhưng không đến nỗi than kêu. Mồ hôi nhễ nhại dính bết hết tóc anh.
Tay đeo găng đay vác từng cán gỗ to ra khỏi lò rèn. Anh ném chúng xuống sàn ngừng lại để uống nước. Cùng lúc đó Minoko đi vào...
Một coi gái trẻ trạc tuổi cô nhưng nhỏ bé hơn cô nhiều. Mái tóc đen ngắn ôm mặt, đôi mắt xanh trong trẻo nhìn ăn chăm chú, má cũng hơi ửng đỏ ngượng ngịu quay đi
Anh không chú tâm, lờ đi vì dù sao cũng chẳng quen biết. Đi ra ngoải hỏi chú Seiji
Gaku
Còn việc gì nữa không
Tanami
" ồ...cậu trai này...nhìn như..là học sinh của thầy Tsuyoshi..tên là gì ấy nhỉ.."
Seiji
xem hộ tao đống củi chặt chưa, chưa chặt thì chặt đi
Ậm ừ, anh quay đi ra sau khu rèn. Chú Seiji nhìn anh đi khuất khé liếc mắt nhìn Tanami...
Seiji
Già rồi...dòm ngó bọn trẻ làm gì
Tanami
// khựng đơ người //
Tanami
ông già đó đúng khó ưa...
Tanami
Bảo sao chơi được với con mụ ấy, chua ngoa như nhau !
Tanami cau có đi vào chỗ bán bánh ở khu cantin, miệng càu nhàu không ngớt. Minoko đi theo sau nghe được một hồi lại nhớ đến anh, lòng chợt thấy hồi hộp...nghĩ...
Minoko
" anh tràng đó làm người ràn ở đấy hả...đẹp trai thật.."
Tiếng gọi cô ơi làm Tanami phân tâm, quay đầu theo phản xạ tính trả lời lại thì thấy sai sai. Tiếng phát ra đó không hướng về phía mình mà là dành cho người khác, xung quanh cũng có kha khá học sinh nữa cũng gọi cô ơi cô ơi
Minoko
Hình như là..mua bánh ạ...
Tanami nheo mắt nhìn người bị bu ở giữa, giật nảy mình..tay bất giác che miệng, đầu tự hỏi khi nãy mình nói mỉa móc có to quá không.
Người ở giữa kia...là học trò thân tín nhất của mụ già mà Tanami mới nói...Mutsuki...
Thầy và trò...hai người này, đều không đụng được..
Minoko
Cô giáo sao...nhìn cũng chỉ trạc tuổi con thôi nhỉ...
Tanami
Chúng ta đi lấy đồ ăn trưa đã
Chưa kịp nói xong Minoko đã bị Tanami kéo ra khỏi chỗ đó. Thoáng thấy góc mặt của người cho là trạc tuổi mình nhưng đã là cô giáo ki, Minoko kinh ngạc tròn mắt....
Mieho
Cô ơi, em chọn bánh kem phô mai nhé
NV phụ
Em chọn bánh dâu được không ạ
NV phụ
Em lấy cái này cô nhé
Mieho
Này, chúng mày đang đẩy cô đó
Mutsuki
ăn cái nào thì lấy đi nhé, nhớ xếp hàng ghi đơn đầy đủ thì cô mới tính tiền được
NV phụ
Hôm nay cô tuyệt thật đó
NV phụ
ý mày là bình thường cô không tuyệt hả
Mieho
Hay cô uống nước nhé, em đi gọi giúp cô..
Mutsuki
Cô không, các em cứ ăn đi
Mutsuki
Cô có hẹn ăn với đồng nghiệp rồi...
Nói xong cô gõ bàn gọi người bán, dặn họ ghi lại đơn của học sinh lớp mình rồi nhắn cô để cô chuyển tiền cho họ. Cô nới tay khỏi vòng tay Mieho rồi quay lưng rời đi
Cũng chỉ có năm, sáu đứa đạt tiền mua bánh cô vẫn dư lắm. Mieho nhìn theo bóng cô khuất xa tầm mắt, môi hơi bĩu...
NV phụ
Nói thật nhá, mày dính cô quá đó
NV phụ
Cô cũng có việc riêng nữa, hiếm lắm mới có tiết của cô nên mày đừng sát lại cô sẽ khó xử đó
NV phụ
Mười ba tuổi rồi, sau như đứa con trẻ nít vậy
Mieho nhíu mày, trừng mắt nhìn tụi nó rồi quay lưng bỏ đi, bánh ngọt cũng không ăn nữa. Chúng nó thấy vậy cũng im nín...trong cái lớp đó..Mieho giỏi nhất, tính tình nóng này không ai bằn nên tụi nó cũng sợ bị đánh, gay rắc rối cho thầy cô khác...
Gaku
...lấy cho tôi hai phần canh rong biển, ba miếng thịt cá hồi và hai đĩa thịt xào hành
Gaku
Cơm thì lấy một bát tô một bát nhỡ
NV
được rồi, đợi xíu có liền
Anh đứng chờ cơm, giờ này khá đông người, anh thì mới làm việc xong toàn thân nóng hừng hực lười nhác không thèm mặc áo cứ cởi trần lông nhông. Bình thường mà gặp cảnh này cô Emma hay chị Kumanomi sẽ đấm anh mấy cái và bắt anh mặc vào. Còn cô thì sẽ nhìn anh chằm chằm sau đó nói...
Nghe xong anh tự khắc mặc liền...nhớ lại anh thấy hơi chột dạ, nóng thì nóng nhưng đành mặc áo vào vậy...
Minoko
à..cho tôi hỏi...anh...cũng ở khu làm nhiệm vụ sao ?
Comments