4

Đêm gió tuyết lạnh lẽo....cô ngồi bên bể nước...chân thu lên chụm lại, bộ váy mỏng tang ướng sũng nước bết bát thu hơi lạnh áp lên tấc da tấc thịt cô. Đầu toc cũng ướt nhẹp rít kéo vào da.....ánh mắt cô đờ đẫn, mơ hồ nhớ đến giấc mờ tồi tệ kia...
Anh về rồi...anh phải đi làm nhiệm vụ...dù muốn ở lại với cô thêm chút nữa nhưng anh không thể....lúc rời đi anh còn hôn lên trán cô..lâu thật lâu...nói cô yến tâm, xong việc anh sẽ về với cô ngay...
Gió thét giật trong không khí kéo theo cành lá xột xoạt. môi cô tím tái nhưng người chẳng thể run...
Tsuyoshi
Tsuyoshi
Làm gì thế này....
Không rõ từ lúc nào Tsuyoshi đã đứng ngay sau cô, chân gã rang rộng hai bên người kẹo cô ngồi lọt thỏm giữa. Gã cúi đầu rít một hơi thuốc phả ra làn khói trắng....thấy cô không đáp lại...gã chầm chậm ngồi xuống sau cô
Giọng ôn hoà hỏi
Tsuyoshi
Tsuyoshi
Em nghĩ gì vậy....
Tsuyoshi là một thầy giáo xuất sắc, gã vừa làm giảng viên cho các giáo viên trẻ vừa đi nhận nhiệm vụ được phân phó.....Cô là một trong số giao viên trẻ được gã đào tạo cùng với cô Emma khi ấy...
Nhìn người con gái mảnh khảnh trắng nhợt nhạt trong lòng mình gã nhướn mày bối rối. Tay vòng ôm eo dựa cằm lên đỉnh đầu cô...
Tsuyoshi
Tsuyoshi
" đêm lạnh như này...còn nhảy xuống nước...."
Tsuyoshi
Tsuyoshi
// sờ thấy xương sườn của cô //
Tsuyoshi
Tsuyoshi
Mẹ nó...ai bỏ đói e-
Mutsuki
Mutsuki
tôi muốn...không chỉ dừng ở đây...
Tsuyoshi
Tsuyoshi
em nói gì....?
Mutsuki
Mutsuki
Tôi...không muốn..mình chỉ dậy học...
Mutsuki
Mutsuki
tôi muốn....hơn thế nữa
Nhìn vào đôi mắt cô....gã thở dài... siết chặt cô trong lòng mình, tay luồn tới kéo sát chân cô tránh để trượt rồi lại tuột xuống bể nước.
Đầu gã dựa bên đầu cô, tóc khô dụi vào tóc ướt lây nhiễm cái lạnh không giứt ra được....
....
Tôi còn nhớ ngày đầu gặp cô gái nhỏ ấy...biết bao nhiêu xuân hoa rực rỡ tôi lại chỉ dừng ánh mắt ở một nụ hoa e ấp không chịu nở. Đôi môi hồng hao gò má trắng nhợt, đôi mắt buồn bã ánh lên những ngọn sáng dập dìu yên phận....
Cơ thể mảnh mai cao ráo, đặc biệt trắng...làm nổi những vết sẹo đỏ tím không thể chữa lành. Mái tóc ngắn tới ngang vai ôm vào phần cổ và khuân mặt
....giây phút thấy cô gái nhỏ đó ngước mắt nhìn thẳng về phía mình tôi đã...không thể tập chung vào bất cứ ai, cái tôi vững như núi trong lòng như đang bị mài thành vụn bởi một miếng vải yểu điệu thướt tha....
Cách cô gái đó nhìn tôi như đang nhìn một cảnh vật tầm thường không chút giá trị thưởng thức vậy....
Quan sát kĩ hơn...oh...không chỉ mình tôi luôn dõi mắt chờ đợi từng hành động và biểu cảm của cô gái nhỏ ấy...mà còn...rất nhiều kẻ nữa kìa....
Kumanomi
Kumanomi
Mày mua gì đấy....
Kumanomi
Kumanomi
à...tao chọn được đồ lót cho Mutsuki rồi này....
Tụ họp tại một chỗ như theo ý kiến đồng nhất trước đó nhưng anh lại lẩn đi đâu khiến chị Kumanomi tìm bở hơi càu nhàu không ngớt
Anh ở trong tiệm bán thú bông....chọn ra một quả cà chua nhồi bông khá lớn..nó giống như một chiêc gối dựa size to vậy...
NV phụ
NV phụ
Của anh hết 389 ạ
Kumanomi
Kumanomi
Mày để tao đợi và đi mua thứ này à...
Gaku
Gaku
Mua cho em ấy...dạo này...tình thần không ổn lắm.....
Chị Kumanomi sững người, chị biết...là giáo viên họ sẽ chịu đựng những thứ còn đáng sợ hơn bài tập luyện mà chị cùng những người trong đội làm nhiệm vụ phải hoàn thành. Cấp trên nói đó là bù cho người làm nhiệm vụ ở ngoài liều chết...
Nghe nói họ có những bài tra tấn tâm lý vô đạo đức tới nỗi từng có giáo viên dày dặn kinh nghiện đã không chịu nổi t* t* chết ngay trong lúc dạy học sinh của mình. đó là nghe nói....chứ thức tế...có vẻ còn thậm tệ hơn....
Nhìn anh ủ rũ, mắt lờ đờ đưa tiền mua đồ lót của cô cho mình rồi lỉnh khỉnh sách đồ về phòng nghỉ chị Kumanomi thở dài đầu đau điếng...nghĩ bụng sẽ tới thăm cô vào cuối tuần
Akiko
Akiko
Cô ơi...
Mutsuki
Mutsuki
Hửm....
Thẫn thờ ngồi trên ghế ngoài hiên chỗ phòng tập ép dẻo và học lợi thế cơ thể, cô vô thức đì chân xuống đất sỏi cứng làm chỗ đó nát hết. Akiko ngồi xuống cạnh cô, chân duỗi thõng đung đưa ôm lấy người cô mà bé yêu mến nhất.
Akiko
Akiko
Sau này..con muốn là một người mẫu xinh đẹp...
Akiko
Akiko
...lúc đó con sẽ có thật nhiều tiền, con sẽ dùng tiền đó để mua váy với trang sức cho cô nhe
Akiko
Akiko
cô đẹp như búp bê vậy á..
Cô nghe Akiko nói về ước mơ của nó dù môi mỉm cười nhưng lòng biết chắc chắn không thể...trừ khi con bé ở đội làm nhiệm vụ, có thẻ ra hoạ động ở ngoài...
Nhưng khi nghe con bé nói mình đẹp như búp bê nụ cười trên môi cô đỡ cứng....ôm lấy Akiko..giọng êm ái
Mutsuki
Mutsuki
Cô không thích búp bê chút nào....cô cũng không cần em mua váy, mua trang sức cho cô....
Mutsuki
Mutsuki
em chỉ cần mạnh giỏi và học hành thật tốt, sau đó em có thể làm một người mẫu ảnh rạng rỡ...
Mutsuki
Mutsuki
đó là điều cô mong muốn...
Akiko
Akiko
..thật ạ...cô thích ước mơ của em ư
Mutsuki
Mutsuki
ừm.....
Akiko
Akiko
// cười tươi, ôm trầm lấy cô hôn lên má cô hai cái //
Akiko
Akiko
cô nhà ăn nói em còn lâu mới làm người mẫu được...em buồn lắm
Akiko
Akiko
Nhưng em tin cô Mutsuki cơ
Akiko
Akiko
Em thích cô Mutsuki nhất mà
Cô cười mỉm, đứng dậy ôm Akiko vào lại phòng học, bât đầu dậy các bé cách thả lỏng éo dẻo cho cơ. Bên cạnh còn một giáo viên khác nhưng giáo viên ấy chỉ im lặng, quan sát và ghi chép...
Có một vài học sinh không đạt yêu cầu người giáo viên ấy khá tức giận, dù gì cũng là giờ của mình nên định bước ra mắng mỏ mấy câu ai dè vừa bước lại gần đã bị ánh mắt của cô làm cho đờ người. Cô dù là giáo viên trẻ chỉ mới đảm nhiệm trức vụ không lâu nhưng thực lực lại được xếp ở vị trí A
Dù không làm giáo viên cũng có thể làm người giám sát, một vị trí cao xếp sau cô Emma hai bậc. Học trò giống thầy....đến ánh mắt cảnh cáo cũng như vạn mũi kim đâm trích chọc mù khối u kiêu hãnh của người khác....
Người giáo viên ấy lùi mấy bước, môi mím nhẹ không còn cái cơ để tới. Học sinh từ đầu tới cuối là cô dạy...giờ trõ mõm ý kiến...cô không thích chút nào....
Mutsuki
Mutsuki
Em sao thế...hôm nay em không khoẻ hửm...
Mietowa
Mietowa
// lắc đầu //
Mietowa
Mietowa
em...em..đau
Mietowa
Mietowa
em thấy rất đau khi mỗi lần ép....em không muốn học cái này đâu...
Mutsuki
Mutsuki
.....
cô nhìn con bé, không nói gì...nó chỉ thấy cô tháo kepk tóc trê. đầu xuống rồi cánh tay nó đau đớn. Máu chảy liên tục phần da bị cứa xéo gần sát thị non..nhưng nó không hét, cắn chặt môi rưng rức nhìn cô
Mutsuki
Mutsuki
ép một lần sẽ đau...nhưng sau này...em không đau nữa
Mutsuki
Mutsuki
Dù ép bao lần cũng không đau...
Mutsuki
Mutsuki
Nhưng bị thương...dù lành lại thì vẫn còn có thể đau tiếp, thậm trí còn đau hơn thế này gấp trăn ngàn lần....
Mietowa
Mietowa
.....
Mietowa
Mietowa
// nức nở //
Nhìn vào mắt cô, Mietowa hít sâu gật đầu mạnh. Con bé như hiểu cô cũng từng như vậy và giờ cô trông thật thoải mái, dễ dàng làm những động tác có thể nói là làm méo dạng xương nhưng chưa từng kêu đau hay bầm tím vì nó. Vậy thì...con bé cũng làm được
Bác sĩ
Bác sĩ
Con thật sự...
Bác sĩ
Bác sĩ
// mím môi, băng vó vết thương cho Mietowa //
Bác sĩ
Bác sĩ
Con bé còn nhỏ như vậy-
Mutsuki
Mutsuki
ai cũng từng là đứa trẻ....sau này sẽ khác thôi...
Bác sĩ
Bác sĩ
.....
.....
Anh đợi đến đêm muộn mới lọ mọ ôm đồ đi tìm cô. Tinh thần cô đã ổn định hơn nhiều, yên lặng ngồi đọc sách trong phòng, cửa cũng không khoá.....
Chốc chốc mắt lại liếc nhìn đồng hồ trên tường gần cửa ra vào.
Cạch.....
Cạch cạch....
Mutsuki
Mutsuki
?
Nhìn ra cửa chính không có động tĩnh gì, cô ngoài đầu nhìn cừa số đã kéo kín rèm. Tay tắt điện bàn mở hé cửa rèm ra nhìn.....khi thấy anh cô có chút gấp gáp mở khoá của để anh vào rồi lật đật chạy qua khoá cửa chính
Mutsuki
Mutsuki
sao anh lại đi bằng cửa đó....
Mutsuki
Mutsuki
// nheo mắt nhìn anh đang khoá cửa sổ, đóng rèm //
Gaku
Gaku
em ổn hơn rồi chứ...
Anh ném đồ lên giường tiến tới ôm cô. Vảm nhận cô không còn run rẩy anh đã an tâm hơn phần nào, mắt chăm chú nhìn cô muốn xem xem cô còn sợ hãi không
Trước đó, khi anh rời đi....để cô an tâm đã mang theo quả bóng temari dù cũng không chắc nó là lý do khiến cô bất an nhưng xem ra nó có hiệu quả....
Cô không nói nguyên do..anh cũng không hỏi và càng không muốn xoáy sâu. Ôm bên vai cô anh dẫn cô ngồi lại giường
Gaku
Gaku
Em ăn gì chưa....mặt mày vẫn còn xanh xao lắm...
Gaku
Gaku
// vén tóc cô //
Mutsuki
Mutsuki
Em ăn rồi...cô Emma đã mang phần ăn của em lên phòng...
Mutsuki
Mutsuki
không bị thương đấy chứ..
Đưa tay cô kéo áo anh dịch lên không thấu gì lại kéo cổ áo anh, nơi bả vai có một mảng lớn vết bầm xanh lốm đốm vệt tím đỏ. Đồng tử mắt cô co rút giật mình đứng mắt dậy đi lục tìm thuốc trong phòng
Gaku
Gaku
Anh bôi thuốc rồi....
Gaku
Gaku
Chỉ là một vết bầm thôi....
Mutsuki
Mutsuki
Không tin !
Anh nhìn cô bận rộn tìm thuốc lúc sau liền quay phắt ra nhìn anh chằm chằm.....
Gaku
Gaku
// bị lột sạch đồ, cô bên cạnh hết bôi thuốc lại thay băng cho vết thương hơi rướm máu ở đùi //
Vẫn mặc quần lót nhe
Gaku
Gaku
đồ anh còn chưa đưa nữa....
Mutsuki
Mutsuki
Ai cầm đồ của anh, cứ bình an là em vui rồi...
Mutsuki
Mutsuki
Sao vết thương...băng bó ẩu thế
Ngồi ngồi dưới sàn gỗ, cô tách chân anh ra..tay cẩn trọng dùng bân thấm thuốc khử trùng lau đi vết máu khô và vết thương bị rách miệng. Anh vén tóc cho cô, im lặng nhìn cô làm.
Ngón tay anh rảnh rỗi, luồn vào tóc cô gãi gãi da đầu. Khi cô lấy kim khâu anh khẽ nắm tóc cô, mím môi không nhìn vào đầu mũi kim láng bóng sắc nhọn đang đâm xỏ da thịt mình
Vết thương không lớn nhưng sâu, khâu lại sẽ nhanh lành hơn
Mutsuki
Mutsuki
// thắt chỉ //
Gaku
Gaku
// thở phào //
Cô đem bông băng cũ đi vứt và cất lại đồ sử lý vết thương, anh căm cụi mặc lại đồ còn lấy chăm bông cô cất trong tủ ra dùng...
đây là chăn anh mua cho cô ấy, thơm còn êm nữa...cô tiếc nên không đem ra dùng nhiều, lạnh lắm mới lôi ra đắp thôi
đồ mình mua cô không tiêcd mà cô anh mua cô hay tiếc lắm, nó như một phản ứng hiển nhiên vậy
Gaku
Gaku
đồ lót của em...
Gaku
Gaku
Anh cắt mác hết rồi...
Mutsuki
Mutsuki
Sao anh biết sẽ vừa...
Nghe cô hỏi thế, anh ngồi trên giường bắt đầu một ván game vô tư chìa tay trước mặt. Ý là sờ thì biết ấy, cô bĩu môi đem cất đi...cô tin tưởng chị Kumanomi sẽ chọn kiểu dang cùng màu sắc hợp với mình mà
Nhìn anh chơi game, cô nằm cạnh dựa người nằm trên quả cà chua mềm mai. Xem ai nói không cần đồ của anh nhưng lại vô cùng hưởng thụ khi có kìa
Gaku
Gaku
// liếc nhìn cô đang úp mặt vào quả cà chua, chân đung đưa thúch thú //
Gaku
Gaku
" quả măng cụt...cũng không tệ..."
_END_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play