3

Còn gì đau đớn hơn việc bản thân không thể hiểu mình yêu đối phương đến nhường nào....
Ai biết được...chẳng ai biết hết.....nó lại hay ấy chứ. Khi không biết điểm dừng của tình yêu mà mình dành cho đối phương lại là sự thủy chung trọn vẹn nhất ...
....Đứng ở xa..cô Emma nhìn anh bê khay cháo nóng vào khu nghỉ trong yên lặng. Cô thương Mutsyki lắm, mọi hành động và đời sống của Mutsuki cô Emma đều thu vào tầm mắt của mình, lưu dữ nó trong tâm trí
Cô Emma đã biết từ lâu việc lén lút giữa cô và anh nhưng không ngăn cản. Im lặng và vờ như không biết...xem xem..đứa trẻ cô nâng niu bảo bọc hạnh phúc đến nhường nào kìa...
Gaku và đứa trẻ đó đã quen biết nhau từ nhỏ, chúng quấn lấy nhau nhưng lại tẽ hướng khi cô vừa mười bốn tuổi. Cảm giác bức bách tệ hại khiến máu mũi không ngừng chảy, cô Emma chỉ có thể ôm Mutsuki vào lòng, run rẩy không biết phải làm sao....
Cho đến khi...nụ cười lại nở rộ hệt như cánh hoa e ấm không chịu bung sắc. Khi thấy anh ôm cô trong đêm tối rét buốt, dành hết đồ ấm quấy lấy cơ thể cô còn bản thân thì chịu lạnh cấu bầm da thịt ướt sũng....cô Emma hiểu...cô..không thể tách cả hai được
Và có vẻ như...anh biết..cô Emma đã biết..
Gaku
Gaku
// buộc tóc cho cô //
Mutsuki
Mutsuki
Anh không ăn sao...
Gaku
Gaku
Lát anh ăn...
Cô nhìn anh qua gương bàn, miệng nhai nhai thịt tim và húp cháo. Anh không để cô ra ngoài khi tắm xong, giờ này cũng còn mấy ai lảng vảng chứ...anh cứ đường đường chính chính đi chẳng e dè chút nào
Bát cháo lớn, thịt tim cũng nhiều chưa kể còn có cả thịt sườn được lọc bỏ sương từng tảng từng tảng ở trong cháo.
Anh ngồi nhìn cô ăn tầm hơn năm phút là cô bắt đầu ngang ngang, mím mím môi quay qua nhìn anh
Gaku
Gaku
ăn thêm chút nữa đi em...
Mutsuki
Mutsuki
Nhưng em no lắm...
Gaku
Gaku
Chút xíu nữa rồi anh ăn hộ em..
Cô quay đầu nhìn bát cháo, cố thêm năm sáu thìa cùng hai miếng thith tim là mặt nhăn nhó lắc lắc đầu không chịu ăn nữa...
Thế là bát cháu còn hơn nửa chút được đẩy qua anh cùng đĩa thịt tim vơi phân nửa. Anh nói không sai...lát anh ăn là vừa mà...
Cô đi rót nước cho anh rồi đi vào đánh răng rửa mặt, bộ đồ đãm máu của anh đã được coi giặt trước trên phòng rồi mang xuống vắt, đợi hơn mười phút lại lục đục mang lên giá trong phòng phơi kèm theo cái máy sưởi bên cạnh
Lúc cô ra ăn đã ăn gần hết, thấy cô định đợi mình ăn xong rồi dịn bát anh bèn bảo
Gaku
Gaku
Ngồi nghỉ rồi nằm ngủ đi..bát để anh rửa
Mutsuki
Mutsuki
Thôi, để em làm cho...
Gaku
Gaku
// chỉ tay về phía giường //
Gaku
Gaku
Anh không thích nằm giường lạnh đâu...
Cô bĩu môi, kéo chăn lên nằm vào. Cô mặc váy ngủ có lớp lót lông ở trong bên khá ấm, chân tay cũng bớt lạnh hẳn. Anh nhìn cô đang mở mắt thao láo hướng lên trần nhà, ăn nốt miếng thịt sườn rồi mang bát đĩa vào nhà vệ khi anh trở ra hai bàn tay ướt sũng lạnh toát...từ từ tiến lại chỗ cô
Tắt điện ngủ, anh kéo chăn nằm nhích vào, cô theo thói quay qua ôm anh nhưng vừa định gác chân đã thấy buột hết người. Anh vậy mà thò bàn tay lạnh ngắt ấy vào lưng cô không dè chừng
Gaku
Gaku
Lưng em ấm quá này..
Mutsuki
Mutsuki
// nhíu mày, tay véo thịt bụng anh //
Mutsuki
Mutsuki
lạnh quá...
Gaku
Gaku
Lát là ấm mà....
Mutsuki
Mutsuki
Nhưng anh kéo hết váy em lên rồi
Anh ôm cô, dụi người trong cơ thể nhỏ bé của cô. Đêm dài ảm đạm yên tĩnh, hơi ấm nhịp thở đồng điệu...hai người áp chặt lấy nhau thưởng thức đối phương không kiêng dè...
Yêu không đáng sợ....đáng sợ nằm ở yêu ai cũng thấy...nhưng họ không thấy...
Mutsuki
Mutsuki
Gaku...
Gaku
Gaku
Hửm...
Cô bối rối nhìn anh ngồi đối diện mình, ăn chiếc bánh ngọt mà cô không thể ăn hết. Quán cà phê với không khí dịu dàng...
Anh trông lớn quá....quầng thâm ở mắt đậm hơn làn da cũng sạn đi nhiều. Giọng anh trầm, khô khan..có vẻ như..anh đã trải qua khá nhiều điều không thể bày tỏ...
Ngắm nhìn anh trong bộ dạng trưởng thành, cô nhíu mày băn khoăn...chợt miệng anh ọc máu. Mắt cô trừng to nhìn chằm chằm...và anh gục xuống..cảnh vật lại chuyển....nơi đổ náy và rất nhiều người cầm vũ khí, họ cũng bị thương nữa...
Chị Kumanomi đau khổ khụy lụy bên thi thể anh Haruma còn cô...bần thần ôm lấy cái xác dần lạnh của anh....
đây...là điều kinh khủng và là ác mộng tồi tệ nhất...
Tít....tít...
Người ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt màu cô tái mét, mắt mở to hãi hồn nhìn gương mặt yên bình say ngủ của anh đang ở phía đối diện...
Không một lời nói..mắt cô...cứ ngập ngụa nước và tuôn dài những hàng lệ nóng rát
Tay gầy run run đưa lên vuốt má anh, đặt lòng bàn tay áp sát mũi cảm nhận hơi thở chầm chậm...
Mutsuki
Mutsuki
đừng bỏ em lại...Gaku....
Mutsuki
Mutsuki
Xin anh đừng bỏ em lại...
....
Tầm trưa anh lọ mọ dậy đã không thấy cô đâu, trên bàn là đồ ăn còn hơi ấm. Anh khịt mũi thò tay vào áo gãi gãi bụng, chợt mắt anh liếc qua chiếc gối nhăn nhúm của cô...nơi còn vết ẩm ướt...
Cô ngủ ngoan, thói xấu không có...vậy...đây không thể nào là nước miếng cũng không có nhiều nước mũi để chảy ra như vậy nhỉ....
Emma
Emma
....Mutsuki...
Nhìn cô với tình thần còn tệ hơn hôm qua, cô Emma lo lắng xót ruột...chẳng phải..hôm qua cô đã tận mắt thấy anh tới chỗ cô ư..
Nếu đã gặp nhau, cô sẽ không có trạng thái tồi tệ như vậy rồi...
Mắt cô đờ đẫn, học sinh kéo ống quần mình cũng chẳng để tâm. Cô bấn loạn cắn môi...hành động đó..là một thói quen khi cô sợ hãi, bất an và tức giận...
Emma
Emma
Em ổn chứ...
Emma
Emma
Mutsuki....
Emma
Emma
Mutsuki !
Mutsuki
Mutsuki
// giật mình //
Cô giật mình, nấc một cái quay qua nhìn cô Emma. Ngoài mong đợi, cô hỏi cô Emma một câu rối rắm khiến cô ấy điếng người, mặt cũng tái đi
Emma
Emma
...không....Mutsuki....
Emma
Emma
Tại sao...
.....
Col dậy học với tâm thế không tốt, hôm đó gần như học thêm được gì chỉ có luyện tập tới rã người. Nhìn cô giáo của mình phờ phạc bần thần, có mấy đứa hiểu chuyện lúc thì đưa cô nước lúc thì lại trò chuyện với cô muốn cô không chìm vào suy nghĩ thêm nữa...
Nhưng cô không làm được...
Nhìn xuống tay toàn máu, tĩnh lặng quan sát.....giờ cô ảo giác luôn rồi....
Emma
Emma
Mutsuki...
Cô Emma đứng dựa vai bên thành cửa, nhìn cô bé yên lặng ngồi trên ghế trong phòng ôm quả bóng Temari yêu thích. Cô bé dễ thương cùng điệu bộ nho nhã hiếm thấy ở trẻ con khiến cô Emma bất giác mỉm cười đem lòng yêu thích ngay lần đầu gặp
Emma
Emma
Em làm gì đó...
Ngồi xuống bẻn cạnh cô bé đứng trơ hua giữa sân, váy xinh bẩn bụi bết bát. Cô bé cụp mắt lắc đầu sau đó lại cười ngọt nhào ôm lấy cô Emma
Emma
Emma
Em thích cậu bé đó à...
Cô Emma khụy gối xuống một chút, chỉ tay về phía cậu bé đang chơi đá banh với người anh, người chị lớn hơn mình. Nhìn cô bé thấp tẹt tay cân vê vạt váy ngước mắt xinh đẹp đầu ánh sao sáng người hướng đến cô Emma.....gật đầu
Mutsuki
Mutsuki
Em thích lắm ạ....
Mutsuki
Mutsuki
cô ơi...cô đừng phạt anh ấy nha...
Mutsuki
Mutsuki
Anh ấy đau lắm....
Đôi mắt đã có nếp nhăn chân chim của cô Emma trừng trừng vô vị nhìn về phía bác sĩ khám tâm lý, sức khoẻ trong cô nhị viện...Ánh chiều tà thăm thẳm soi lên gương mặt cô Emma.....Đôi mắt luôn kiên định cứng cỏi và nghiêm khắc ấy giờ lại phủ một màng nước mặn đắng.
Cầm kết quả khám trên tay...chưa bao giờ cô Emma thấy...bản thân mình..vô lực như vậy.......
Mutsuki
Mutsuki
Anh làm gì vậy.....
Anh ngồi trong phòng cô, tay cầm quả bóng Temari mà cô yêu thích đã bẩn không ít. Nó được anh tìm thấy trong lúc tìm đồ dưới gầm giường cô. Mấy bộ đồ trẻ nhủ đã sỉn màu cùng khung ảnh vỡ nát đè lên quả bóng ấy
Anh nhớ khi xưa cô hay rủ mình cùng chơi, dù không có hứng thú thậm trí là thấy phiền nhưng anh vẫn ở lại cùng chơi để cô vui vẻ. Lâu lắm rồi...đã rất lâu anh không thấy nó...
Nhìn lại...sao mà yêu thích đến thế
Gaku
Gaku
Xem anh tìm được gì này..
Cô chôn chân ở cửa, không bước tiến thêm bước nào sau khi thấy thứ anh đang cầm trên tay.
Anh không nhận ra sự bất thường của cô, nhìn vào quả bóng môi khẽ mỉm cười nhớ lại lúc cô còn nhỏ...đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh đầy yêu mến...giờ nó vẫn vậy nhưng cảm xúc đã thay đổi...trở nên mãnh liệt ấm áp hơn
Gaku
Gaku
anh cứ nghĩ em làm mất nó cơ...
Gaku
Gaku
Giờ anh tìm lại được này...
Không thấy cô trả lời, bình thường vừa về cô sẽ lại ôm anh, hôn lên bên má anh càu nhau về việc hôm nay bản thân đã phải vất vả thế nào mới dăn bảo được mấy đám nhóc vô lễ...
Anh nghi hoặc nhìn ra cửa...
Vẻ mặt tái trắng cắt không còn giọt máu của cô làm anh sững người. Mắt cô mở lớn đăm đăm ý sát nhìn vào quả bóng trên tay anh. Phòng tối...ngoài lại sáng nên gương mặt cô nhìn đen kịt da thì tái trông vô cùng kinh sợ. Anh lẩy bẩy nhìn cô với trạng thái không tốt đẹp vội đứng lên ném quả bóng qua chỗ khác đi tới ôm cô vào lòng mình.
Cảm nhận cô run rẩy, anh càng hoảng trí, bồng cô lren cô chặt cô hơn.
Gaku
Gaku
Em sao vậy...
Gaku
Gaku
đừng làm anh sợ....
Gaku
Gaku
Em đau ở đâu à...anh đưa em đi khám ngay nhé
Tay anh đưa lên vuốt mặt cô tay còn lại đỡ mông giữ cô dựa vào lòng mình vững vàng. Thấy mắt cô đỏ khoe hàng nước mắt theo nhịp thở dốc cũng tuôn ra những hạt lệ. Hôn lên mi mắt cô anh vỗ về an ủi, cách này anh vô thức học của anh Haruma lúc anh ấy dỗ dành chị Kumanomi khi chị ấy khóc thét lên vì vết thương đau.
Cô gục lên người anh, không kêu chỉ lẳng lặng khóc nghẹn...
Mutsuki
Mutsuki
.....bà ta chết rồi...đúng không cô...?
_END_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play