[RhyCap] Thay Tôi Yêu Em Ấy
Chương 3
Sau lễ đính hôn, cả giới thượng lưu đều biết Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy đến mức nào.
Không phải kiểu yêu đương ồn ào, phô trương.
Mà là sự cưng chiều tận xương tủy, đặt Duy lên vị trí cao nhất, đến mức không ai dám hoài nghi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Duy muốn, Quang Anh chưa bao giờ nói "không".
Buổi sáng, Duy lười biếng cuộn trong chăn, không chịu rời giường.
Quản gia gõ cửa, khẽ giọng nhắc.
Quản gia
Nhị thiếu gia, sắp trễ giờ rồi.
Duy không trả lời, chỉ xoay người rúc vào chiếc chăn ấm, đôi mắt lim dim, lười biếng như chú mèo nhỏ.
Quang Anh bước vào, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy người trên giường, ánh mắt lại mềm xuống.
Nguyễn Quang Anh
[ngồi xuống mép giường, cúi người vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cậu]
Nguyễn Quang Anh
[giọng trầm thấp nhưng mang theo cưng chiều]
Hoàng Đức Duy
[rên khẽ, chui đầu vào lòng anh, giọng mơ màng]
Hoàng Đức Duy
Em buồn ngủ…
Quang Anh thở dài, nhưng không nỡ trách mắng.
Nguyễn Quang Anh
[cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu]
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng.
Hoàng Đức Duy
[cười khúc khích, mở mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh]
Hoàng Đức Duy
Anh bế em xuống đi.
Quang Anh im lặng một giây, rồi bế cậu lên thật.
Quản gia đứng bên ngoài thấy cảnh tượng ấy, chỉ có thể cúi đầu, không dám nói gì.
Ai mà không biết Nguyễn thiếu gia yêu chiều Hoàng nhị thiếu đến mức nào?
Buổi chiều, Duy hứng thú muốn ăn bánh ngọt của một tiệm nổi tiếng.
Nhưng quán đó chỉ bán giới hạn, đã hết từ sáng sớm.
Cậu nhắn tin than thở với anh.
Hoàng Đức Duy
📱: Bánh em thích hết rồi, buồn quá!
Nguyễn Quang Anh
📱: Anh sẽ mua cho em.
Ba mươi phút sau, nhân viên cửa hàng mang đến tận nhà một hộp bánh, nói rằng chính ông chủ đã giữ lại một phần đặc biệt.
Duy nhận lấy, nhắn tin cho anh.
Hoàng Đức Duy
📱: Anh lợi hại quá!
Nguyễn Quang Anh
📱: Chỉ cần là thứ em muốn, anh đều có cách lấy được.
Duy ôm hộp bánh, cười đến cong mắt.
Có Quang Anh bên cạnh, cậu chưa bao giờ thiếu thứ gì.
Buổi tối, Quang Anh bận họp, nhưng Duy muốn gặp anh.
Cậu không nói gì, chỉ nhắn một câu.
Hoàng Đức Duy
📱: Em nhớ anh.
Mười lăm phút sau, cửa văn phòng mở ra.
Quang Anh xuất hiện, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng trên gương mặt lạnh lùng lại có chút bất lực.
Nguyễn Quang Anh
[ngồi xuống sofa, kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng]
Nguyễn Quang Anh
Em lại nghịch rồi.
Hoàng Đức Duy
[cười khúc khích, dụi đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu]
Hoàng Đức Duy
Không nghịch, em chỉ muốn thấy anh thôi.
Quang Anh thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.
Nguyễn Quang Anh
[cúi xuống, hôn lên mái tóc cậu, giọng khẽ khàng]
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng nhớ em.
Ai cũng nói, Hoàng nhị thiếu là người may mắn nhất trên đời.
Có một vị hôn phu như Nguyễn Quang Anh, đời này, cậu muốn gì cũng có.
Nhưng không ai biết, cái gì quá hoàn mỹ… đôi khi lại dễ dàng rạn vỡ.
Comments
Mắt cá chân của Rhyder
qui đon tách é ni mò
2025-04-17
2
ʙᴏ̂ɴɢ ɪᴜ ᴏ̛ɪ ʟᴀ̀ ɪᴜ౨ৎ
hay xĩu luôn mà seo flop vữ vạy, toi chúc bà t/g mau xh nhaaa
2025-03-16
2
wiiz
ròi lun hiểu lun
2025-04-16
1