[RhyCap] Thay Tôi Yêu Em Ấy
Chương 5
Hoàng Đức Duy không phải là người thích kiểm soát hay nghi ngờ.
Cậu biết Nguyễn Quang Anh yêu mình.
Cậu tin tưởng anh, chưa từng có ý nghĩ rằng giữa họ sẽ có khoảng cách.
Nhưng từ sau hôm đó, cái tên Trần Khôi giống như một cái gai nhỏ cắm vào lòng cậu.
Duy không chủ động nhắc đến, nhưng cậu để ý từng chút một.
Mỗi tin nhắn Quang Anh nhận được.
Mỗi lần điện thoại anh rung lên.
Mỗi khi anh vô thức trầm tư.
Không biết từ khi nào, sự ngọt ngào của hai người dần có một chút thay đổi rất nhỏ—nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Một tuần sau, Duy vô tình gặp Trần Khôi ở một quán café.
Không phải cố ý, chỉ là tình cờ.
Nhưng nếu đã gặp, cậu không thể coi như không biết.
Duy đi đến trước bàn hắn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Trần Khôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhấp một ngụm café, chậm rãi nói.
Trần Khôi
Hoàng nhị thiếu tìm tôi có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi tìm anh vì chuyện gì?
Trần Khôi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
Duy im lặng một lúc, sau đó không vòng vo nữa, hỏi thẳng.
Hoàng Đức Duy
Anh và Quang Anh từng yêu nhau?
Một nụ cười không rõ hàm ý.
Hắn không trả lời trực tiếp, mà chỉ đặt tách café xuống, nhìn thẳng vào mắt Duy, chậm rãi nói.
Trần Khôi
Nguyễn Quang Anh là người như thế nào, cậu biết rõ nhất.
Nhưng sự im lặng và ánh mắt của hắn đã là câu trả lời.
Quang Anh thực sự đã từng yêu hắn.
Duy biết mình không nên phản ứng thái quá.
Nhưng trong lòng cậu có một thứ gì đó vỡ vụn.
Cậu vẫn luôn tin rằng tình yêu của Quang Anh dành cho mình là duy nhất.
Nhưng hóa ra… trước khi đến với cậu, anh cũng từng dành tình cảm cho một người khác.
Một người mà anh chưa từng nhắc đến.
Một người mà khi nhìn lại, anh vẫn hoài niệm.
Cậu đứng dậy, không nói thêm gì, quay người rời đi.
Trần Khôi vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.
Ánh mắt hắn có chút gì đó khó đoán.
Duy không về nhà ngay, mà đi lang thang trên phố.
Từng giọt mưa rơi xuống, làm ướt tóc và quần áo cậu.
Trong đầu Duy chỉ có một câu hỏi.
"Nếu em không phải là vị hôn thê của anh… liệu anh có yêu em không?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Đến khi về đến nhà, cậu đã ướt sũng.
Nguyễn Quang Anh
[lập tức đi đến, cau mày cởi áo khoác của Duy ra, lấy khăn lau tóc cho cậu, giọng trầm xuống]
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu mà về muộn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Sao không che ô?
Duy im lặng, để mặc anh lau tóc cho mình.
Một lát sau, cậu đột nhiên lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Anh yêu em chứ?
Quang Anh hơi sững lại, rồi bật cười, véo nhẹ má cậu.
Nguyễn Quang Anh
Hỏi gì ngốc thế?
Nguyễn Quang Anh
Dĩ nhiên là yêu.
Hoàng Đức Duy
[ngước lên, nhìn vào mắt anh]
Rồi cậu hỏi một câu mà ngay cả chính mình cũng không hiểu sao lại buột miệng nói ra.
Hoàng Đức Duy
Nếu em không phải là vị hôn thê của anh… liệu anh có yêu em không?
Không phải giật mình, cũng không phải bối rối.
Chỉ đơn giản là… im lặng.
Như thể câu hỏi ấy khiến anh phải suy nghĩ.
Thời gian như kéo dài ra vô tận.
Cuối cùng, anh chậm rãi trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết.
Tim Duy như bị ai bóp chặt.
Đau đến mức không thể thở nổi.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác xa lạ lần đầu xuất hiện trong lòng.
Hoàng Đức Duy
[mỉm cười, gật đầu]
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi.
Rồi cậu quay người bước đi, không nói thêm gì nữa.
Đêm mưa hôm đó, trong lòng Duy có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một vết rạn đầu tiên… đã xuất hiện.
Comments
bông ctiii
sao mà bà này viết bộ nào bộ đó tàn canh v
2025-03-24
3
Mắt cá chân của Rhyder
trời ơi trời, nói cái gì dậy cha
2025-04-17
3
wihng.lin
vai đồ ngốc Quang Anh
2025-03-20
5