Quang Anh bước xuống xe, ánh mắt chạm phải người con trai trước mặt. Chỉ một giây thoáng qua, hắn khựng lại
Thằng nhóc này... xinh thiệt!
Hoàng Đức Duy mặc áo thun trắng đơn giản, quần short kaki màu be, làn da trắng mịn, mái tóc mềm mượt ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt cậu tròn long lanh, nhìn ai cũng như đang cười. Quang Anh chưa kịp nói gì thì Dương đã hào hứng chạy tới vỗ vai Duy
Trần Đăng Dương
Duy! Tao về rồi nè! Nhớ tao hông?
Duy cười hiền, nhẹ đấm vào vai Dương một cái
Hoàng Đức Duy
Nhớ gì mà nhớ, mày mới về có mấy tháng trước mà bày đặt
Trần Đăng Dương
Ừa, nhớ tao hông quan trọng, nhớ bữa nào tao bao trà sữa mày là được rồi
Duy bật cười, ánh mắt vô tình lướt qua Quang Anh đang đứng kế bên xe. Cậu hơi nghiêng đầu, tò mò quan sát
Hoàng Đức Duy
Ủa? Người quen của mày hả?
Trần Đăng Dương
/cười khì, kéo Quang Anh lại gần/
Trần Đăng Dương
Đây, tao giới thiệu, Nguyễn Quang Anh, bạn tao, ở trên Sài Gòn. Tao rủ về chơi mấy bữa cho biết quê mình
Hoàng Đức Duy
/vội gật đầu chào, giọng ngọt lịm/
Hoàng Đức Duy
Dạ, chào anh. Anh mới tới hả? Đi đường chắc mệt lắm hả anh?
Quang Anh đứng đối diện cậu, nhếch môi cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cũng không đến nỗi
Duy nghe giọng hắn lạ lạ, có vẻ hơi khó gần, nhưng cũng không để bụng. Cậu nhanh nhảu quay qua Dương
Hoàng Đức Duy
Vô nhà đi, má tao nấu đồ ăn sẵn hết rồi. Mày nói hôm nay về nên bả chuẩn bị từ sáng tới giờ đó
Dương nghe vậy liền sáng rỡ mặt mày, kéo tay Quang Anh đi theo
Trần Đăng Dương
Trời ơi, thiệt hông? Má mày nấu đồ ăn tao khoái lắm nha. Đi lẹ, tao đói muốn xỉu rồi nè!
Cả ba cùng đi vào trong. Nhà Duy là kiểu nhà vườn miền Tây rộng rãi, có sân trước trồng mấy chậu bông giấy nở rực rỡ. Bên hông nhà là nguyên một vườn cây ăn trái, mấy trái xoài chín vàng treo lủng lẳng trên cành. Phía sau còn có ao nuôi cá, xung quanh là hàng dừa cao vút
Vừa bước vô nhà, một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi từ bếp đi ra, thấy Dương liền tươi cười
Phạm Ngọc Hà
Dương! Con về rồi hả con?
Trần Đăng Dương
Dạ con mới tới, con nhớ dì ghê luôn á!
Dì Hai, má của Duy, cười hiền, vỗ vai Dương một cái rồi quay sang Quang Anh
Phạm Ngọc Hà
Còn đây là...?
Duy nhanh nhảu giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Dạ bạn anh Dương á má, ảnh ở Sài Gòn mới xuống
Phạm Ngọc Hà
Vậy hả? Chà, bảnh trai dữ ha!
Quang Anh bật cười nhạt, gật đầu chào
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con chào dì
Dì Hai cười phúc hậu
Phạm Ngọc Hà
Ừa, chào con. Thôi, vô rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm nghen. Dưới này nắng dữ lắm, đi đường chắc mệt rồi
Duy dẫn hai người vô phòng dành cho khách để cất đồ. Phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, có giường tre, cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây xanh mát. Quang Anh đặt vali xuống, đảo mắt nhìn xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày rộng dữ ha
Hoàng Đức Duy
/cười, hai tay chống hông/
Hoàng Đức Duy
Dạ, quê em vậy đó anh. Nhà nào cũng có sân vườn, có ao cá, thoải mái lắm. Không như trên Sài Gòn chật chội đâu
Ừ, cũng được. Nhưng có gì vui không? Hay là chỉ có cây với cá?
Duy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười tươi
Hoàng Đức Duy
Vui chớ! Mai em dắt anh ra chợ nổi chơi, đi xuồng dạo sông, ăn bún nước lèo, bánh xèo. Xế chiều thì bơi xuồng hái bông súng, đổ lợp bắt cá. Anh thử chưa?
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi hơi cong
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Vậy mai đi đi, bảo đảm vui lắm!
Quang Anh im lặng một chút, ánh mắt lướt qua nụ cười rạng rỡ của Duy. Hắn chậm rãi gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Ừ, để coi
Duy cười híp mắt, không để ý ánh nhìn sâu xa của Quang Anh
______
Bữa cơm trưa dọn ra, toàn là món miền Tây chính hiệu
Cá lóc kho tộ, canh chua bông súng, tép rang dừa, rau sống đầy một dĩa. Quang Anh không quen ăn kiểu này, nhưng nhìn Duy ngồi đối diện, gắp một miếng cá bỏ vô chén rồi cười tươi, tự dưng hắn lại muốn thử
Bữa cơm rôm rả, dì Hai kể chuyện hồi nhỏ của Duy, Dương thì chọc ghẹo liên tục, còn Duy chỉ biết cười ngại ngùng. Quang Anh ngồi đó, không nói nhiều, nhưng khóe môi lúc nào cũng giữ một nụ cười nhàn nhạt
Comments
Zani🎋
nhìn kỹ lại thấy mẹ Hà giống giống bà cô tiếng Anh trường t🤯
2025-03-18
4
Diên Diên
A mẹ hà
2025-03-16
6