t có ng thân là ng miền tây, nên cũng biết nhiều về mấy cái này nên mới dám viết truyện này nè
đô ba điên
ủng hộ hoan hỉ nha, có gì cứ góp ý thẳng t sửa
___________________
Sài Gòn, một buổi trưa nắng gắt. Trong căn hộ cao cấp, Nguyễn Quang Anh ngồi vắt chân trên ghế salon, mắt dán vào điện thoại, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Không khí yên tĩnh này chẳng kéo dài bao lâu khi tiếng chuông cửa reo lên liên tục
Quang Anh nhướng mày, lười biếng đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là Đăng Dương với bộ dạng hớn hở, trên tay còn có túi trái cây
Trần Đăng Dương
Gì mà mặt mày hầm hầm vậy cha nội? Tao mới đi chợ ghé ngang mua trái cây cho mày nè
Nguyễn Quang Anh
Mày đem tới làm gì? Tao đâu có kêu?
Trần Đăng Dương
Ừ, tại tao thích. Với lại, bữa nay tao rảnh, ghé rủ mày về quê tao chơi mấy bữa
Quang Anh lập tức nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc
Nguyễn Quang Anh
Về quê mày? Vĩnh Long? Làm cái gì?
Trần Đăng Dương
Trời ơi, mày ở Sài Gòn riết cũng chán chớ bộ. Về miền Tây đổi gió đi ông nội, đồ ăn ngon, người dễ thương, không khí trong lành
Nguyễn Quang Anh
Không, tao lười. Ở đây có máy lạnh, có quán xá, có bar club, về dưới đó chẳng có gì vui
Mày nghĩ sao quê tao buồn? Biết bao nhiêu người thèm về quê mà không được, mày lại chê? Ở dưới có sông nước, có chợ nổi, có vườn trái cây, đồ ăn thì tươi roi rói. Mà quan trọng là..
Dương kéo dài giọng, cố ý nhấn mạnh
Trần Đăng Dương
Ở đó có trai đẹp
Quang Anh vốn đang hờ hững, nghe tới đây liền hơi nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Mày nói sao?
Trần Đăng Dương
Tao nói dưới quê tao, trai đẹp nhiều lắm. Đặc biệt là bạn tao, nhỏ đó xinh lắm, hiền nữa, cười một cái là tan chảy luôn
Nguyễn Quang Anh
Thật không?
Dương gật đầu chắc nịch, trong lòng cười thầm vì thấy câu này có tác dụng
Trần Đăng Dương
Thật chứ! Tao đâu có gạt mày. Nhỏ đó tên Duy, dễ thương lắm, mày mà gặp là không muốn về lại Sài Gòn đâu
Nguyễn Quang Anh
/im lặng vài giây, ánh mắt dần lộ vẻ hứng thú/
Nguyễn Quang Anh
Ừm... cũng được. Tao về thử coi sao. Nhưng mà nếu không có gì vui, tao lên liền đó
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, yên tâm, vui lắm!
Dương hí hửng, trong lòng thầm nghĩ:
Trần Đăng Dương
“ Để coi tới lúc gặp thằng Duy rồi mày còn đòi lên Sài Gòn nữa không ”
_______________
Hơn một tiếng sau, chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi Sài Gòn, trực chỉ Vĩnh Long. Quang Anh ngồi ghế phụ, mắt dán vào màn hình điện thoại, trong khi Đăng Dương lái xe, miệng không ngừng huyên thuyên về quê hương mình
Trần Đăng Dương
Mày biết không, quê tao không phải kiểu quê nghèo xơ xác đâu nha. Giờ hiện đại lắm rồi, nhà cao cửa rộng, quán xá đầy đủ, nhưng vẫn giữ được nét miền Tây. Với lại, tao nói mày nghe, cái quan trọng nhất là con người dưới đó dễ thương lắm. Nhất là thằng Duy!
Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tao nghe mày nói cả trăm lần rồi. Tao đang mong coi nó xinh cỡ nào đây
Trần Đăng Dương
/liếc mắt, cười khẩy/
Trần Đăng Dương
Mày cứ chờ đi. Gặp nó rồi là tao bảo đảm mày dính luôn, khỏi đòi về
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút tò mò
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào một vùng quê thanh bình. Hai bên là những cánh đồng xanh rì, xa xa là dòng sông Tiền hiền hòa lấp lánh dưới ánh nắng. Không khí nơi đây trong lành hơn hẳn Sài Gòn ngột ngạt, mang theo mùi hương của lúa và nước sông mát rượi
Dương vừa lái vừa hít một hơi thật sâu, thở ra đầy sảng khoái
Trần Đăng Dương
Trời ơi, tao nhớ cái mùi này ghê! Đúng là quê hương có khác!
Quang Anh hơi liếc nhìn ra ngoài cửa xe, khóe môi cong nhẹ nhưng không nói gì. Dù hắn chưa mở miệng khen, nhưng trong lòng cũng thừa nhận rằng khung cảnh này khá đẹp
Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà vườn rộng lớn, xung quanh là hàng cây ăn trái sum suê. Một thanh niên cao ráo đứng trước cổng, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay
Hoàng Đức Duy
Dương! Mày về rồi hả?
Quang Anh vừa bước xuống xe liền bắt gặp ánh mắt cậu thanh niên kia. Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng
Nguyễn Quang Anh
/thoáng sững người/
Trần Đăng Dương
/vỗ vai Quang Anh, cười đắc ý/
Trần Đăng Dương
Đây, tao giới thiệu cho mày, Hoàng Đức Duy
Quang Anh nhìn chằm chằm vào Duy, cảm giác trong lòng đột nhiên có gì đó lay động
Comments
Cự Hạ Ly
tác giả coi bộ giỏi văn ghê á
2025-04-24
4
Nhímm đây nèee
cùng quê nè, bà học trường nào 🥰
2025-03-16
3
Anonymous
uầy mới tìm dc fic aaa
2025-03-29
1