Tàn chợ đêm, cả nhóm kéo nhau về nhà Duy. Quang Anh tính vô phòng nghỉ thì nghe giọng ai đó oang oang ngoài sân
ông năm
Thằng Duy đâu, ra đây coi nè con!
Duy vừa bước vô bếp đã chạy vọt ra, thấy một đám ông chú ngồi quây quần dưới gốc xoài trước sân. Đèn treo sáng trưng, mấy cái bàn gỗ kê lại, trên bàn bày đầy đồ nhậu: gỏi gà, cá nướng trui, một xô bia ướp lạnh đầy nước đá
Ông Năm—anh của ba Duy, dáng người mập tròn, mặc cái áo ba lỗ cũ—cười hề hề
ông sáu
Hồi sáng nghe nói nhà có khách, mà giờ mới thấy mặt đây nè!
Ông Sáu—em của má Duy, gầy nhom, hút điếu thuốc phì phèo—liếc Quang Anh, gật gù
ông năm
Ờ, nhìn công tử mà cũng đẹp trai quá ha! Chắc dân thành phố, hổng biết nhậu đâu hén?
Duy cười cười, chưa kịp nói thì An nhào vô
Đặng Thành An
Ờ, con cũng thấy zậy đó! Nhìn ảnh lạnh lùng quá trời, hổng biết có dám làm một ly với mấy chú hông nữa!
Quang Anh đứng dựa cửa, tay đút túi quần, nhìn đám người trước mặt. Hắn chưa từng gặp cảnh này bao giờ—mấy ông chú miền Tây rủ nhậu, giọng sang sảng, cười ha hả
Ông Năm rót bia vô ly, bọt tràn ra ngoài, cầm lên chìa về phía Quang Anh
ông năm
Thôi thì, con ở xa mới về, vô làm một ly đi! Đàn ông con trai, có ly bia mới dễ nói chuyện!
Quang Anh liếc Duy một cái. Cậu cười ngượng
Hoàng Đức Duy
Ờm… anh hổng biết nhậu thì thôi cũng được, mấy chú chỉ đùa thôi hà
Ông Sáu vỗ đùi cái đét, cười hô hố
ông sáu
Đùa cái gì mà đùa! Đàn ông mà không biết nhậu thì còn chi là đàn ông!
Quang Anh nhướng mày. Hắn trước giờ không có thói quen uống bia rượu, nhưng bị chọc kiểu này, tự dưng lại thấy muốn thử
Hắn bước tới, cầm ly bia trên tay ông Năm, hất nhẹ cằm
Nguyễn Quang Anh
Uống thì uống
Ông Năm cười khoái chí, đập vai hắn cái bộp
ông năm
Khá đó! Dzô đi con!
Cả đám nâng ly, tiếng cụng ly vang giòn. Quang Anh nhấp một ngụm, vị đắng lan trong miệng. Không đến mức khó uống, nhưng cũng không ngon
Ông Sáu cười đểu
ông sáu
Sao rồi, công tử Sài Gòn chịu nổi hông?
Nguyễn Quang Anh
/hờ hững đặt ly xuống/
Nguyễn Quang Anh
Cũng bình thường
An bật cười
Đặng Thành An
Ờ, cứng dữ! Dzậy làm thêm ly nữa đi!
Duy đứng kế bên, tay xoắn vào nhau. Cậu biết mấy ông chú trong nhà uống dữ lắm, sợ Quang Anh không quen mà bị chuốc quá đà
Nhưng không ngờ, hắn vẫn bình tĩnh uống tiếp, mặt không đổi sắc
Kiều huých vai Duy, thì thầm
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ủa, anh này trông vậy mà đô bền ghê ha!
Duy cũng hơi bất ngờ. Không ngờ Quang Anh lại… chịu chơi tới vậy
Một lúc sau, không khí càng náo nhiệt. Ông Năm kể mấy chuyện ngày xưa, ông Sáu hò hát, mấy ly bia cứ rót đầy rồi vơi. Quang Anh lúc đầu chỉ định thử, ai ngờ bị cuốn vô lúc nào không hay
Duy lén lút nhìn hắn. Bình thường mặt hắn lạnh tanh, ít nói, vậy mà giờ đây, trong ánh đèn vàng vọt, mắt hắn hơi nheo lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười
Duy bỗng thấy… Quang Anh như vậy trông gần gũi hơn
_____________
Tới khuya, mấy ông chú mới chịu tan tiệc. Ông Năm vỗ vai Quang Anh, cười hô hố
ông năm
Công nhận, con uống khá đó nha! Dzậy mới là đàn ông thứ thiệt chớ!
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu, đứng lên, nhưng ngay khi vừa bước đi, hắn hơi lảo đảo/
Duy giật mình, vội chạy tới đỡ
Hoàng Đức Duy
Ủa anh, anh ổn hông?
Quang Anh nhíu mày, tay chống lên trán. Hắn không say hẳn, nhưng đúng là hơi lâng lâng
Hoàng Đức Duy
/quàng tay qua đỡ hắn, nhỏ giọng/
Hoàng Đức Duy
Trời đất, em biết ngay mà! Mấy chú ở đây uống dữ lắm, ai mà theo nổi chớ! Thôi, để em đỡ anh vô phòng ngủ nhen
Quang Anh im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu
Duy dìu hắn đi, lòng cứ thấy mắc cười. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại để cậu đỡ đi từng bước một
Comments
ng bí danh:)
cái này giống mik lúc kháy đểu chú nè^^
2025-03-15
1
🐿️
nè bth đi ha, hồi nằm 1 đống=)
2025-03-10
5
măng cụtt
chưa đủ wow🤪
2025-03-17
2