Chiều vừa tắt nắng, cả nhóm đã tụ tập trước sân nhà Duy, chuẩn bị đi chợ đêm. Chợ này là chợ xóm trên, mỗi tháng có một bữa hội, bán đủ thứ trên đời, từ bánh kẹo, quần áo tới đồ thủ công, còn có gánh hát cải lương, ai ai cũng nô nức kéo nhau đi
An đội cái nón lá xéo xéo trên đầu, vừa xỏ dép vừa kêu
Đặng Thành An
Duy ơi, lẹ đi ba! Tao nóng ruột muốn đi ăn rồi nè!
Từ trong nhà, Duy tất tả chạy ra, mặc áo sơ mi vải đũi màu xanh nhạt, quần lửng ngang đầu gối, trông gọn gàng mà cũng rất dễ thương. Cậu nhìn qua Quang Anh, thấy hắn vẫn mặc áo phông đen, quần jeans dài như buổi sáng, rõ là dân thành phố chưa quen khí hậu miền Tây
Hoàng Đức Duy
/cười cười/
Hoàng Đức Duy
Anh mặc vậy có nóng hông?
Nguyễn Quang Anh
/cài lại đồng hồ, thản nhiên đáp/
Nguyễn Quang Anh
Không
Duy hơi nhíu mày, nhưng không nói thêm, chỉ chạy theo An với Kiều. Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, khóe môi hơi nhếch lên
------------
Tới chợ, cảnh tượng nhộn nhịp hiện ra trước mắt. Hai bên đường, hàng quán dựng lên san sát, đèn lồng treo đầy trên cao, tiếng rao hàng rộn rã. Mùi bánh tráng nướng, bắp xào, nước mía hoà vào không khí, thơm lừng
Đặng Thành An
/hít một hơi sâu, mặt phê như dân sành ăn thứ thiệt/
Đặng Thành An
Đúng rồi, mùi này mới là mùi quê hương!
Kiều đẩy nhẹ nó một cái
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Thôi bớt đi ông nội, lẹ lên, tao thèm chè bắp quá trời rồi nè!
Hoàng Đức Duy
/bật cười, kéo tay Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Anh thử chè bắp chưa? Ngon lắm á!
Quang Anh liếc nhìn cái nắm tay vô thức của Duy, khóe mắt lóe lên tia thú vị
Nguyễn Quang Anh
Chưa. Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Nhưng gì?
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn chưa buông tay
Hoàng Đức Duy
/giật mình, vội rụt tay lại, mặt đỏ lên/
Hoàng Đức Duy
Dạ... tại em quên...
Quang Anh cười khẽ, không nói thêm, chỉ chậm rãi bước theo cậu về phía hàng chè
-------
Duy mua cho mỗi người một chén chè bắp, còn xin thêm tí nước cốt dừa cho béo. An húp một muỗng, gật gù
Đặng Thành An
Trời ơi, ngon xỉu! Má ơi, mốt tao mà có bồ, tao bắt bồ tao học nấu chè bắp liền!
Kiều chọc
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ờ, trước mắt mày kiếm được bồ cái đã
Duy cười khúc khích, rồi quay sang Quang Anh, thấy hắn vẫn chưa động tới chén chè
Hoàng Đức Duy
Anh thử đi, ngọt lắm, bắp mềm, nước cốt dừa béo béo nữa
Quang Anh nhấc muỗng lên, múc một ít chè, đưa vào miệng. Hắn nhai chậm rãi, rồi bất giác liếc sang Duy
Nguyễn Quang Anh
Cũng được
Hoàng Đức Duy
/cười tít mắt/
Hoàng Đức Duy
Vậy ăn hết nha! Không được bỏ thừa đâu đó
Quang Anh không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Hắn nhìn Duy đang vui vẻ chuyện trò với An, Kiều, ánh đèn vàng của chợ đêm chiếu lên gương mặt cậu, làm đôi mắt cậu long lanh hơn
Quang Anh bỗng dưng thấy... chợ đêm này không chán như hắn tưởng
______________
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm kéo nhau qua sân khấu cải lương. Bà con trong xóm tụ tập đông nghịt, có người còn bưng cả ghế ra ngồi. Trên sân khấu, đèn bật sáng, dàn nhạc réo rắt, một cô đào mặc áo bà ba tím bước ra cất giọng ca ngọt như mía lùi
Duy nghiêng đầu, khẽ ngân nga theo. Quang Anh ngồi kế bên, hơi nghiêng mặt nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích cải lương?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu, mắt sáng rỡ/
Hoàng Đức Duy
Dạ thích lắm! Hồi nhỏ em hay coi với má. Ở đây ai cũng mê cải lương hết á!
Quang Anh dựa lưng ra ghế, liếc nhìn sân khấu. Hắn chưa bao giờ coi cải lương, cũng không nghĩ mình sẽ thích thể loại này. Nhưng lúc này, giữa không khí rôm rả, với Duy ngồi cạnh vui vẻ như vậy, hắn thấy... không tệ
Bài ca kết thúc, cả sân vỗ tay rần rần. An quay sang cười khoái chí
Đặng Thành An
Vậy mới nói, chợ đêm xóm trên là nhất!
Duy bật cười theo, đôi mắt long lanh hạnh phúc
Còn Quang Anh, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Duy, ánh mắt sâu thẳm
Duy thật sự khác với những gì hắn từng thấy
Và hình như... hắn bắt đầu thích thú với chuyến đi này rồi
Comments
𝓉𝓮𝓭𝓭𝔂✿
ý là hơi ngoài lề nhm a Bống của toi đâuuu😔
2025-03-16
3
nhim
ê vt cuốn s ă k rời mắt đc luôn
2025-03-23
1
❤️line_love❤️
lúc nào rhy mưới cưới cap đây ta
2025-03-21
1