“ Thiếu gia , thiếu gia ngài đi chậm một chút nha cẩn thận ngã “ tiểu chu nhanh chân đi theo thiếu niên lo lắng dặn dò .
Xinh đẹp tiểu công tử căn bản là không nghe vẫn tiếp tục đi nhanh đến nhà chính .
Các hạ nhân từ xa đã thấy một thân lửa đỏ áo choàng thiếu niên đi tới liền vội vã tránh sang một bên .
Thiếu niên mắt mèo to tròn hừng hực lửa giận , tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn tâm tình rất không tốt không để ý tới các hạ nhân một phen mạnh mẽ mở cửa .
“ Cha ngài giải thích một chút , tại sao lại không cho ta ra khỏi phủ chứ “ Tiếng nói trong trẻo dễ nghe rõ ràng là lớn tiếng quát nhưng lại kiều kiều mềm mềm tựa mèo nhỏ làm nũng .
Đang ăn cơm Nguyễn Văn cùng với Nguyễn phu nhân Tú Lan hơi giật mình .
Tú Lan thấy thiếu niên liền lo lắng đứng dậy vội tới bên cạnh thiếu niên ôn nhu hỏi :” Đường Đường sao lại giận như thế , nào ngoan ngoan hạ hoả mẫu thân đau lòng “
Nguyễn Đường xem xem mẫu thân nghe lời hít sâu cố bình tĩnh lại .
“ Ngoan Đường Đường sao lại như vậy hấp tấp lỡ ngã hay làm sao mẫu thân sẽ rất đau đó “ Tú Lan tiếng nói ôn nhu như nước hống hống xinh đẹp tiểu thiếu niên .
“ Mẫu thân là cha chọc ta , rõ đã nói sẽ cho ta qua nước nóng sơn trang chơi vậy mà lại nuốt lời “ Nói tới đây liền hung hăng trừng Nguyễn Văn
Tú Lan nghe vậy cũng nhìn qua , Nguyễn Văn bị hai người nhìn da đầu tê dại vội giải thích lý do :” Đường Đường hiểu lầm hiểu lầm cha không phải là cấm con chỉ là mấy ngày gần đây sơn trang có khách quý không mấy tiện nên cha là muốn đưa Đường Đường tới nơi khác , chưa kịp thông báo là cha thất trách ai “
“ Cái gì mà khách quý chứ , chẳng phải nói dẫn ta đi sao sao lại cho người khác vào trước chứ ta không chịu “ Thiếu niên nghe xong lời Nguyễn Văn giải thích thì càng tức giận không nể nang gì mà nói .
Tú Lan biết chính mình phu quân liền tạm hống hống tạc mao Đường Đường :” Ngoan Đường Đường cha con cũng có khổ tâm nên là Đường Đường thông cảm cho cha một chút có được không sau mẫu thân đưa Đường Đường tới thôn trang khác tốt hơn được không “
Đường Đường từ nhỏ đã nghe lời mẫu thân nghe vậy hừ hừ mấy tiếng rồi chấp nhận , cậu không thèm để ý vẻ mặt ngượng ngùng cha liền rời đi .
Thấy thiếu niên đã đi xa Tú Lan mới quay qua nhìn Nguyễn Văn lạnh giọng hỏi :” Đây là chuyện gì “
Nguyễn Văn chân chó tới trước mặt Tú Lan khổ ha ha nói :” phu nhân oan cho ta quá , có một vị quý nhân nói muốn tới sơn trang giải sầu nên ta bất đắc dĩ mới phải thất hứa với Đường Đường “
“ Quý nhân , quý nhân nào lại có thể làm ngươi như vậy nghe theo “ Tú Lan nhăn mày nhìn hắn hỏi .
Nguyễn Văn thở dài lại gần bên tai Tú Lan một cái tên .
Tú Lan hít hà một hơi sắc mặt hơi tái nhợt.
Nhìn nhà mình phu nhân như vậy Nguyễn Văn rất đau lòng ôm lấy người vào lòng vỗ vỗ an ủi
“ Vậy phu nhân là đã hiểu tại sao ta lại cản Đường Đường chưa , ta tuy là quan to nhưng cũng chỉ có tác dụng với những kẻ kia còn người đó là không thể “
“ Với tính cách của Đường Đường ta sợ nó sẽ gặp nguy hiểm nên mới ngăn lại nó “ Nguyễn Văn nói xong liền nhìn trong lòng người.
Tú Lan hoà hoãn lại rồi nói :” Phu quân là làm đúng , nhưng là hôm nay việc này cũng làm Đường Đường khó chịu nên ta sẽ đi hống nó “
Hai vợ chồng vui vẻ mà nói chuyện với nhau câu chuyện cũng chỉ vòng quanh Nguyễn Đường .
Một bên khác , trong căn phòng lịch thiệp một thanh niên gương mặt thanh tú ngồi cạnh cửa sổ đọc sách nhưng từ nãy giờ hắn vẫn chưa động một trang sách mà đang nghiêm túc trầm tư .
Hắn ám tuyến bên Nguyễn Văn có thông báo , cái kia sơn trang suối nước nóng có một vị khách quý tới , mà có thể làm cho Nguyễn Văn người coi Đường Đường như mạng lại thất hứa nhường sơn trang cho người đó thì có thể xác định đó là một người không tầm thường.
Nguyễn Ngọc hơi suy tư rồi quyết định hắn muốn đi thấy kia quý nhân nếu được nhìn trúng chắc chắn sẽ là một nhân mạch lớn .
Nguyễn Ngọc là con do một tỳ nữ sinh , năm đó khi chưa quen biết Tú Lan Nguyễn Văn bị người thiết kế hạ xuân dược lý trí mất hết nam nhân liền đè một nữ nhân ra giải độc .
Nguyễn Văn khi đó không mấy bận tâm chỉ bồi thường cho kia nô tỳ một bút tài sản, sau này khi nào gặp dược Tú lan hắn liền điên cuồng theo đuổi ái mộ cô nương nào còn nhớ cái kia một đêm xuân tỳ nữ .
Nhưng không nghĩ tới chỉ là một lần đó thôi mà kia nô tỳ đã có thai , vì không muốn bị phát hiện kia nô tỳ mai danh ẩn tích tự nuôi dưỡng đứa bé trong bụng .
Đến năm hắn 5 tuổi Nguyễn Đường 3 tuổi cái kia nữ tỳ nữ mới đưa Nguyễn Ngọc tới trước mặt Nguyễn Văn nàng ta khóc lóc kể lể cầu xin Tú Lan chấp nhận Nguyễn Ngọc , Tú lan tuy là rất bực mình nhưng dù sao Nguyễn Ngọc cũng là Nguyễn gia huyết mạch vì không muốn để mang tiếng Tú Lan đành phải bóp mũi chấp nhận Nguyễn Ngọc còn kia nữ tỳ thì đưa ra khỏi thành .
Bởi sự xuất hiện của Nguyễn Văn làm cho Tú Lan bực bội khoảng thời gian đó Nguyễn Văn chính là trả giá rất nhiều mới đổi lấy Tú Lan tha thứ , Nguyễn Đường từ bé được mọi người sủng ái sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc không có tới tai cậu chỉ là năm đó 7 tuổi Nguyễn Đường biết được thân phận của hắn cực kỳ tức giận mà nháo làm Nguyễn Ngọc vốn dĩ bình tĩnh nhật tử trở nên rối loạn .
Tú Lan tuy nói không mấy thích cái này thứ tử nhưng cũng không có hành hạ hắn chỉ là không mấy quan tâm mà thôi , Nguyễn Văn đối cái này con riêng làm lung lay tình cảm của mình với phu nhân rất là không thích nên cũng chẳng ngó tới vậy nên khi Nguyễn Đường làm khó Nguyễn Ngọc chẳng ai dám ngăn cản cả .
Nhiều năm bị bỏ qua còn phải chịu sự tra tấn từ Nguyễn Đường làm Nguyễn Ngọc hận độc Nguyễn gia người , hiện tại cơ hội tới hắn nhất định sẽ đạp Nguyễn gia dưới chân .
Updated 43 Episodes
Comments