" Tiểu thiếu gia chúng ta nên quay trở lại phòng đi mà , nếu để phu nhân cùng lão gia biết thì sẽ rất tức giận đó " tiểu chu đi sau thiếu niên thường thường ngó lại sau sợ có người đuổi kịp .
" Có gì phải sợ , bổn thiếu gia muốn xem xem là kẻ nào lại dám dành sơn trang với ta " Đường Đường không chút để ý nói đi nhanh lên xe ngựa .
Mà bên nước nóng sơn trang một đội nhân mã đi tới , hai chiếc xe ngựa rộng lớn được trang chí xa hoa lộng lẫy hiển nhiên thân phận của người tới rất quý giá .
" Công tử đã tới nơi " Xe ngựa dẫn đầu một thân hắc ý nam tử cung kính mà cúi đầu nói , một bàn tay to nắm lấy mành kéo ra nam nhân một thân huyền y thần bí đi xuống xe ngựa .
Nam nhân thân hình cao lớn ngũ quan anh tuấn đôi mắt hẹp dài sắc lạnh lộ ra một cổ lãnh đạm khó gần , hắn sắc mặt lạnh lùng đánh giá xung quanh rồi đi vào . Hộ vệ đội bước chân đều nhịp vây lấy thôn trang xung quanh phòng vệ cực nghiêm ngặt .
Mà xe ngựa phía sau đi ra hai vị xinh đẹp mỹ nhân , mỹ nhân áo đỏ đi nhanh lên phía trước đứng gần nam tử tiếng nói ôn nhu như nước :" B--công ... công tử không để thiếp thân hầu hạ ngài thay đồ có được không " nữ tử e lệ ngượng ngùng nói ánh mắt thẹn thùng nhìn nam tử .
" Không cần " nam tử nói rồi không hề để ý như sắp khóc nữ tử vô tình mà rời đi .
" Ha ha tỷ tỷ thật là vội vàng roc là biết tính cách của công tử còn cố tình tiến lên không sợ công tử ghét bỏ mà đuổi đi sao " Một thân áo vàng nhạt nữ tử châm biến nhì áo đỏ nữ tử rồi nghênh ngang đi trước .
Áo đỏ nữ tử tức giận mặt đỏ bùng nhưng lại không dám ở bên ngoài phát tiết tính tình chỉ có thể nhét cục túc vào lòng đi theo .
Hoắc Nguyên Từ chẳng thèm để ý đằng sau trò cười , hắn chỉ là muốn tới đây nghỉ ngơi mà thôi còn hai nữ tử kia chỉ là nhân tiện giúp hắn giải quyết nam nhân nhu cầu mà thôi trong mắt hắn bọn họ chảnge khác nào là vật chết biết đi cả
Sơn trang cách Nguyễn phủ cũng không xa Nguyễn Ngọc rất nhanh đã tới nơi thấy sơn trang bao vây rất nhiều hộ vệ hanws cũng biết không phải muốn vào là vào được .
" Chẳng lẽ lại muốn từ bỏ sao " hắn không cam lòng a khó lắm mới tìm được cơ hội có thể trả thù Nguyễn gia người sao hắn có thể từ bỏ được , như nhớ tời cái gì Nguyễn Ngọc liền xuống xe ngựa đi lên núi .
" Thiếu gia Nguyễn Ngọc hình như là chạy lên núi " Tiểu chu thở hổn hển chạy tới cách đó không xa xe ngựa nhanh chân chạy vào trong xe bẩm báo .
" Hắn chạy lên núi làm gì , chẳng lẽ có âm mưu gì sao " Vốn là muốn xem ra sao người cướp lấy thôn trang của mình Nguyễn Đường lại vô tình thấy được Nguyễn Ngọc .
Sơn trang thủ vệ nghiêm ngặt hiển nhiên là không vào trong được , Nguyễn Đường biết vậy hơi suy tư cũng liền buông không vui tâm tình muốn trở về phủ không nghĩ tới lại thấy được đáng ghét người .
Nguyễn Ngọc ở trong phủ là cái trong suốt người cũng chỉ có tính tình ác liệt tiểu thiếu gia mới nhớ thương hắn vậy nên khi nhìn thấy lén lén lút lút Nguyễn Ngọc tiểu thiếu gia liền tò mò .
" Tiểu chu chúng ta cùng đi theo xem hắn tính giở trò gì " nói ròi gấp gáp đi xuống không để ý đằng sau kêu gọi tiểu chu hưng phấn đi lên núi
" Thiếu gia a thiếu gia giờ này trời đã sắp tối rồi chúng ta mà còn không trở về phu nhân cùng lão gia sẽ phát hiện ra nha "
Thiếu niên mặc kệ tiểu chu hô hoán đi lên núi nhưng đi được quá nhanh không bao lâu đã bị tách ra với tiểu chu .
Nguyễn Đường mờ mịt nhìn đen sì lộ , lúc chạy lên trời vẫn chỉ ngả ngả tối nhưng rất nhanh trời đã đen sì xung quanh không có ánh sáng làm thiếu niên có chút sợ hãi .
Hốc mắt ửng đỏ khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề , tiếng khóc nức nở vang lên trong rừng yên tĩnh .
Hoắc Nguyên Từ nhắm mắt tĩnh dưỡng ngâm mình ở lộ thiên suối nước nóng xunh quanh yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng nhỏ sột soạt . Bỗng một tiếng khóc nức nở đến gần Hoắc Nguyên Từ khẽ mở mắt ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước .
Nguyễn Đuòng khóc nấc muốn tìm đường ra ngoài đi đi lại lại thì đến gần lộ thiên suối nước nóng , đỏ hoe mắt mèo cùng với một đôi sắc lạnh con ngươi đối diện , tiểu công tử bị dọa đánh cách .
Hoắc Nguyên Từ ngỡ bản thân gặp được sơn yêu , xinh đẹp tiểu yêu tinh khóc nức nở khi nhìn đến hắn lại bị dọa sợ đứng im tại chỗ mảnh khảnh thân thể khẽ run run .
Hoắc Nguyên Từ đứng dậy lấy tới áo choàng khoác lên người rồi đi tới gần xinh đẹp thiếu niên tiếng nói trầm khàn :" Là bị lạc sao "
Nguyễn Đườn hít hít mũi bởi vì vừa mới khóc nên tiếng nói mềm mại đáng thương :" Hức... đúng vậy ... ngươi là ai " chưa cho hắn nói thiếu niên lại cất tiếng :" Bổn thiếu gia là bị lạc , ngươi là hạ nhân của sơn trang đúng không vậy mau đưa ta ra ngoài rồi ta sẽ ban thưởng cho ngươi ."
Nguyễn Đường tưởng trước mắt nam tử là sơn trang hạ nhân nên không chút nào kiền dè mà ra lệnh .
Hoắc Nguyên Từ hơi sửng sốt hắn nhìn nhỏ xinh thiếu niên ánh mắt ám ám , có vẻ hắn biết thiếu niên này là ai .
Nguyễn gia tiểu công tử Nguyễn Đường Nguyễn Văn yêu thương nhất con vợ cả .
Nguyễn Văn là triều đình thừa tướng cũng là một trung thần của triều đình thôn trang này là quyền sở hữu của Nguyễn Văn , Hoắc Nguyên Từ là muốn tĩnh dưỡng mấy ngày nên làm Nguyễn Văn lấy này sơn trang cho hắn tịnh dưỡng .
Updated 43 Episodes
Comments